2.

"Sau này nhớ thành thật. Đừng để người khác nắm thóp mới lòi đuôi ra."

•••

Dáng người Tuệ Nhi hơi gầy, còn Tuệ Mẫn lớn rất nhanh nên cao hơn cô một chút. Tính ra thì nhìn vào hai người, chẳng phân biệt được ai chị ai em.

- Chị, em xin lỗi, giày trắng của chị.. em làm bẩn mất rồi.

- Không sao.

Đôi giày là món quà mà bố mua tặng Nhi. Cô chưa dám xỏ một lần nào cả. Vậy mà..

- Chị, em làm ướt cặp chị rồi.

- Không sao.

Trong cặp cô có tập tài liệu ôn thi cuối kì.

- Chị, nhường em cái vòng đấy được không?

- Được!

Suốt những năm tháng đó, Tuệ Nhi luôn yêu thương bao bọc cô em gái. Tuệ Mẫn đòi gì, được đấy. Tuệ Mẫn làm sai việc gì, đều có người gánh tội.

Thời gian trôi dần đi, hai chị em cũng lớn lên thành những cô gái xinh đẹp cao quý. Nhi rất thích thưởng thức hương vị của cafe đắng, nghe nhạc không lời. Còn Mẫn, cô lớn tướng nhưng vẫn chỉ mê sữa, mặc đồ tươi sáng, nghe những bài nhạc trẻ. Cả hai là hai ga màu trái ngược nhau. Từ nhỏ đến lớn đều vậy. Nhưng có một điều mãi không hề thay đổi. Tuệ Nhi vẫn yêu em gái mình.

Năm Nhi hai mươi, Mẫn mười tám. Hai chị em như đóa hoa rực rỡ khiến bao người hâm mộ.

Mẫn có năng khiếu hát hay, trẻ trung năng động, khuôn mặt xinh xắn được rất nhiều đàn ông theo đuổi.

Trúc từ trước đến nay vẫn trầm lặng ít nói. Cô đẹp, như vẻ đẹp của một bông hoa mẫu đơn, một vẻ đẹp đầy đặn sắc sảo.

Rồi... một chuyện nực cười xảy đến.
Một ngày chủ nhật nắng nhẹ, hai chị em họ cùng đi ăn vặt nói chuyện phiếm với nhau.

Tuệ Nhi và Tuệ Mẫn đang ngồi ở quán trà sữa, thì đột nhiên , một giọng nam trầm ấm vang lên.

- Bài hát này tôi xin gửi tặng đến cô gái váy đen bàn số 5.

Nhi nhìn lại số bàn mình, quả nhiên là số năm. Hai chị em cô hôm nay đều mặc váy đen. Hai người nhìn nhau cười. Mẫn say mê chăm chú nghe anh ta hát.

Nhi lại chẳng hứng thú với loại nhạc này. Cô không liếc nhìn anh chàng ca sĩ lấy một cái. Cô đâu biết anh nhìn cô đắm đuối đến mức nào.

Kiệt nhìn cô gái kia, cô chẳng hề để tâm đến anh. Anh hơi mỉm, lòng có chút hụt hẫng cười hát nốt bài hát.

"Sợ em biết
Lại sợ em không biết
Muốn em biết
Lại muốn em không biết
Điều buồn nhất là
Là em biết
Lại làm như không biết"

Tuệ Mẫn chẳng còn lời nào để tả. Anh ta rất khôi ngô, còn hát hay. Ăn mặc cũng vô cùng phong cách. Cô thừa nhận, cô thích anh mất rồi.

Lương Kiệt tiến về phía hai người chào hỏi bắt chuyện.

Anh chỉ thấy cô gái có mái tóc xoăn vàng óng kia đáp lời, còn người tóc đen dài mượt kia lặng thinh. Nàng vẫn chăm chú vào cuốn sách.

Lương Kiệt mạo muội khép quyển sách trên bàn lại rồi gõ từng nhịp vào bàn.

Nhi hơi bực mình ngẩng đầu lên. Anh chàng khá trẻ, chắc cũng trạc tuổi em cô.

Cậu ta mỉm cười nhìn cô, nụ cười tươi đến chói mắt. Mẫn ngồi bên có chút ganh tỵ khi thấy ánh mắt kia hướng về chị mình.

- Em dường như chẳng lịch sự chút nào?

Sao cơ? Cô không lịch sự ư? Không phải đang trách cô làm kì đà cản mũi giữa nó và em gái cô ư? Được được. Về là được chứ gì.

Nhi cầm túi xách lên định ra về.

- Chị về trước. Hai đứa ở lại từ từ nói chuyện.

Mẫn e thẹn định níu chị lại nhưng Nhi dứt khoát về.

Kiệt sải bước theo sau, tay nắm chặt lấy cánh tay Nhi.

Cậu ta gãi đầu.

- Có thể cho tôi... số của em.

Nhi giằng tay ra rồi nhìn cậu ta như vẻ không tin nổi.

- Cậu bao nhiêu tuổi mà dám xưng hô như vậy. Tôi hai mươi. Đáng tuổi chị cậu đấy!

Lương Kiệt cười khẽ.

- Tôi hai mươn ba.

Nhi cứng họng. Nhưng cô cũng chẳng có ý định cho số mình với người lạ.

- Đừng có dùng cái trò tán tỉnh gạ gẫm này. Xưa lắm rồi.

Cánh môi của Lương Kiệt càng ngày càng cong lên.

- Tôi nhìn qua, thấy em phối đồ rất hợp nên muốn nhờ em tư vấn giúp vài món đồ. Sắp tới là sinh nhật mẹ tôi.

Nhi nghẹn lời. Cô quê đến độ đỏ mặt vội lúng túng đáp.

- Anh có thể hỏi Mẫn, em gái tôi. Tôi có việc, xin phép đi trước.

Kiệt gật đầu, trong mắt anh tràn ngập ý cười.

Anh quay trở vào trong với Mẫn.

Khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến mức méo xệ khi nhìn thấy một màn vừa nãy. Thấy anh tiến lại gần, cô vội mỉm cười tao nhã.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc đến xế chiều, Kiệt đưa Mẫn về. Cốt chỉ muốn biết Nhi ở đâu. Rồi từ cô em này moi thông tin từ cô chị. Nhưng anh chàng này chẳng ngờ nổi mình đã gián tiếp kéo cả ba vào vòng xoáy của sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#full