1.

"Lỗi lầm của , chính phải đắp..."

•••

Tôi kể bạn nghe, chuyện về hai chị em xinh đẹp nhà họ Lý. Lý Tuệ Nhi và Lý Tuệ Mẫn, họ là hai chị em ruột. Mẫn kém hơn chị hai tuổi. Cả hai đều xinh xắn dễ thương nhưng tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Ví như hai loại thức uống cafe và sữa vậy.

Có thể nói, Nhi và Mẫn như hai nàng công chúa bước ra từ những lâu đài cổ kính. Họ xinh đẹp, được bố mẹ thương yêu hết mực. Là học sinh ưu tú của một trường quốc gia. Như vậy, tương lai chính llà vô cùng hào nhoáng chói mắt.

Tuệ Nhi thông minh giỏi giang nhưng tính cách rất trầm tĩnh, luôn tách biệt với mọi người xung quanh. Cô rất thương em gái mình. Thương đến vô điều kiện.

Tuệ Mẫn cũng không kém cạnh chị, cô bé trông có vẻ hoạt bát hơn Nhi nên được lòng mọi người.

Từ bé, Tuệ Nhi luôn nhường nhịn em mình. Luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nó dù vô lí đến cỡ nào, chỉ cầu nó nài nỉ chu môi. Cô sẽ đều nhân nhượng với nó. Lý do cô làm như vậy nói đơn giản có đơn giản mà phức tạp có phức tạp. Lại nhắc đến một năm về trước khi mẹ cô sinh ra một đứa bé bé gái, đó không phải là Tuệ Mẫn. Đứa bé ấy kháu khỉnh đáng yêu, nhưng Không ngờ một tai họa đã giáng xuống với con bé. Tuệ Nhi đã vô tình hại chết con bé chỉ vì nghĩ rằng bố mẹ không thương cô nữa. Từ đó cô luôn ân hận dằn vặt. Sau khi Tuệ Mẫn ra đời Tuệ Nhi tự hứa với bản thân mình nhất định phải chăm sóc cho con bé thật tốt phải đền bù những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Một lần, Tuệ Mẫn chạy nhảy nghịch ngợm làm bể cái bình quý của bố mua lúc công tác bên Nhật về. Cô bé hoảng hốt chạy lên phòng trùm mền sụt sịt cả buổi. Tuệ Nhi hỏi nó nhưng con bé bảo không sao. Cô ừm một tiếng rồi tiếp tục đọc sách.

Chiều đấy bố về, nhìn thấy đống hỗn độn nằm trên mặt đất, ông gọi cả hai đứa con gái xuống rồi nghiêm giọng hỏi.

- Ai làm ra chuyện này?

Cả hai im re.

Ông bố sắp nổi giận thì Tuệ Mẫn nhanh nhảu trả lời.

- Chị.. chị lúc nãy chị xuống nhà lấy sữa. Em nghe có tiếng choang một cái.

Tuệ Mẫn nhìn Tuệ Nhi ngầm ra tính hiệu. Cô chị thở dài rồi thừa nhận.

- Con xin lỗi. Là con.

Bố khiển trách đứa con gái, bảo nó úp mặt vào tường một tiếng. Cô nhìn thấy rõ nét u buồn trong mắt bố. Rồi ông tự mình lau dọn chỗ đổ vỡ đó. Cô em chạy đến cạnh chân rồi ríu rít phụ dọn dẹp những mảnh gốm sứ trên mặt đất, không cẩn thận nên bị đứt tay. Mẫn a lên một tiếng rồi òa khóc. Ông xót xa bế con gái lên lầu, dịu dàng an ủi.

- Bảo bối ngoan nín đi, lát bố mua thạch trái cây về nha.

Con bé nằm trong lòng bố thút thít, lòng tràn đầy vui thích.

Hai bóng dáng kia rời khỏi tầm mắt Nhi, lại khiến cho cô bé có một chút chạnh lòng.

Chập tối, Tuệ Nhi vẫn im lìm nép người vào một góc. Bố dỗ em gái xong rồi xuống lầu. Ông liếc mắt sang cô chị. Giọng nói có phần cay nghiệt.

- Sau này nhớ thành thật. Đừng để người khác nắm thóp mới lòi đuôi ra.

- Con biết rồi.

Cô bé đáp. Lòng có chút chua xót.

- Lên lầu đi!

Cô vâng một tiếng, chậm chạp bước từng bước lên lầu.

Nhi vào phòng, thấy con bé ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng kéo mền lên cho nó, đang định quay ra lấy quyển sách thì một bàn tay nhỏ bé níu lấy áo cô.

- Em xin lỗi.

Nhi vuốt tóc em gái.

- Không sao.

Nó nhào vào lòng chị. Nó biết làm vậy không đúng. Nhưng nó rất sợ bố nổi giận với nó. Bố sẽ chẳng còn cưng nó nữa. Nó đành làm vậy.

Nhi vỗ vỗ an ủi em gái.

Nó mỉm cười hôn chụt một cái vào má chị.

- Yêu chị nhất!

Chị nó cũng mỉm cười, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến.

Sự cưng chiều yêu thương em vô bờ bến của Nhi là đúng hay sai? Khi càng ngày càng lắm bi kịch xảy đến?

-

Năm Nhi mười bảy tuổi, Nhi rất thích cái váy màu hồng treo trong cửa hàng áo quần. Ngày nào đi học về, cô cũng dừng lại một chút để ngắm nó. Thế là Nhi để dành tiền ăn sáng để mua bằng được cái váy hồng.

- Em muốn cái váy màu hồng của chị cơ. Cái màu xanh của em cũ rồi.

Mẫn nhìn thấy chị treo một cái váy xinh lắm nên cô ngỏ lời hỏi chị. Mà dù cô không hỏi cũng biết tỏng chị sẽ nhường cho cô.

- Được rồi. Chị đổi cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#full