5
" Em ngồi xuống ghế đi" Ngọc Chương kéo ra mời một cô gái nào đó. Cô ta rất xinh đẹp, nhìn hắn rồi cười nhẹ một cái mới ngồi xuống chiếc ghế hắn vừa kéo cho mình
" Em cảm ơn anh ạ " Cô ta tên Trà con của ông Hoàng làng trên. Nhà ông ta cũng khá giả nhưng còn thua xa nhà hắn
" ANH TRƯỜNG" Hắn lớn giọng kêu anh. Anh đang ở dưới bếp làm việc phụ giúp mọi người thì nghe tiếng hắn kêu hớt hải chạy lên
" Dạ cậu Chương kêu con ạ " Anh đứng trước mặt hắn
" Rót trà ra cho tao " Hắn chẳng nhìn lấy anh một cái chỉ quan tâm đến ả ta. Anh cũng làm theo lời hắn nhưng mắt vẫn chú ý đến hai người họ thấy hai người họ cứ thân mật quan tâm nói những lời ngọt ngào với nhau anh đau trong lòng lắm nhưng anh đâu dám có quyền nói
" Rồi cút xuống dưới đi " Hắn khó chịu khi thấy anh còn đứng đó. Anh nghe xong cũng cúi mặt xin phép rồi đi xuống nhà dưới
" Thôi đi đường xa cũng mệt rồi. Mình vào phòng nghỉ ngơi nha em "
" Dạ " Cô ta được hắn đỡ lên rồi đi vào phòng của hắn. Vào tới phòng hắn cho ả ngồi xuống giường còn mình thì ngồi kế bên ả
" ANH TRƯỜNG" Hắn kêu anh thêm một lần nữa. Anh cũng nhanh chóng mà chạy vào
" Dạ cậu kêu con"
" Kêu anh vào coi tao với Trà làm tình đấy " Hắn nói xong thì cúi xuống hun nhẹ lên môi Trà ngay trước mặt Xuân Trường. Anh thấy chỉ biết cúi rầm mặt xuống
" Dạ..dạ không được đâu cậu " Giọng anh run run lên cố kiềm nát lại cảm xúc dân trào trong lòng mình
" Anh dám cãi tao???"
" Dạ..dạ con không có "
" Vậy đứng đó coi tao làm tình đi " Hắn kéo Trà lại gần mình kéo cô ả vào một nụ hôn sâu nữa tay thì từ từ cởi từng chiếc nút áo. Anh chỉ biết cúi im lặng mà chẳng dám nói gì nhưng tim anh đau quá. Như từ nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của mình vậy
" ANH CÚT RA NGOÀI CHO TAO "Hắn nhả môi cô ả ra thì lớn tiếng đuổi anh đi
" Dạ con xin phép ạ " Anh chạy nhanh ra ngoài để hắn không nhìn thấy từ giọt lệ trên đôi mắt trong sáng ngây thơ và có một chút u buồn của anh
" Còn cô cút ra ngoài cho tôi " Hắn cũng đuổi cô ả đi không để cho cô ả phản ứng hay nói một lời nào cả
Anh đi ra ngoài bờ sông nhìn ngắm những dòng nước đang chảy thành dòng. Rồi từ giọt từ giọt nước mắt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn của anh. Chương ác với anh lắm. Chương làm anh yêu Chương vui vẻ hạnh phúc bên Chương nhưng rồi cũng chính Chương làm vỡ trái tim của anh. Anh đặt hết mọi thứ tình cảm của mình dành cho hắn nhưng rồi cũng thành không. Thất vọng buồn bả đau lòng tất cả mọi thứ điều dồn vào hết trong trái tim anh. Cũng đúng anh là kẻ ăn người ở. Anh đâu có quyền hắn đắp trả lại tình cảm của mình đâu. Chỉ dám che giấu đi nó
" MÁ. Không có chút tình cảm nào à,Ảnh không yêu mình sao,Nói vậy làm vậy vẫn im,Tao tức điên lên mà " Hắn tức giận mà đập đồ tất cả mọi thứ trong phòng mình đang có. Hắn muốn anh xác nhận là có yêu mình hay không nhưng anh vẫn im lặng làm hắn tức điên lên
" Anh Trường " Từ đâu đó có một chàng trai xuất hiện kế bên anh. Cậu ta tên Hoàng
" A.. Hoàng à" Anh có một chút giật mình nhẹ khi nghe Hoàng kêu mình
" Sao anh lại khóc ạ "
" Không sao đâu "
" Em biết việc hồi nảy rồi. Hay anh lên Hà Thành với em đi. Đừng làm ở đây nữa " Hắn nhìn anh với ánh mắt cầu xin
" Nhưng...." Anh còn ngập ngừng không biết trả lời ra sao. Tại vì anh không muốn rời xa hắn. Thì từ đâu đó hắn xuất hiện lớn tiếng nói vọng lại
" Không được đi " Hắn kéo anh lên đẩy xuống phía sau lưng mình. Hoàng nghe vậy cũng đứng dậy trước mặt hắn
" Anh có quyền gì mà cấm không cho ảnh đi hả " Hoàng nói
" Tao là chủ ảnh và tao có quyền được cấm ảnh đi " Hắn đáp lại
" Anh làm tổn thương ảnh bây giờ anh còn muốn giữ ảnh lại à "
" Ờ tao làm tổn thương ảnh vì ảnh là người của tao. Tao có quyền làm và mày thì đéo có quyền đem người của tao đi "
" Anh quá đáng lắm rồi đấy nhé. Thấy ảnh khóc vì anh đó " Hoàng đáp lại
" Tao nhấn mạnh từ chữ cho mày nhớ là ẢNH LÀ NGƯỜI CỦA TAO VÀ TAO CẤM THẰNG NÀO CON NÀO DÁM ĐEM ẢNH ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP TAO mày nghe rõ chưa " Hắn tức giận mà nói lớn
" Hai người thôi.." Xuân Trường chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn họng anh lại
" NÍN. ĐI VÀO PHÒNG ĐỢI TAO " hắn xoay mặt lại nạt thẳng vào mặt anh. Anh giật mình khi bị hắn nạt không dám nói lời nào chỉ biết đi thẳng vào phòng đợi hắn
" Còn mày cút xa ảnh ra. Chuyện của tao và ảnh mày đéo có quyền sang vào nghe chưa " Hắn nói xong cũng bỏ đi bỏ mặt Hoàng đang đứng đó nhìn theo. Anh đang ngồi trên giường vò vò góc áo đến nổi nó nhăn nhún hết cả đi. Hắn bước vào phòng đi đến trước mặt anh
" Anh Trường..." Anh chưa kịp trả thì đã thấy hắn quỳ xuống trước mặt anh. Anh đơ ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình
" Em xin lỗi anh đừng bỏ em đi. Em ngu lắm em sai lắm rồi, em không nên làm anh tổn thương đau lòng khóc vì em. Em sai lắm rồi. Anh đừng rời xa em nhé. Anh mà đi chắc em phát điên lên mất" Hắn nói một hàng dài rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh hoảng hốt khi thấy hắn khóc liền đỡ hắn ngồi dậy lên giường ngồi đối diện với mình
" Cậu đừng khóc mà. Con không có buồn cậu đâu " Anh dùng tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má hắn
" Em..em sợ anh sẽ bỏ em đi. Chẳng bao giờ quay về nữa" Hắn ôm lấy anh vào lòng mình
" Nhưng sao cậu lại làm vậy với con " anh dụi mặt vào vai hắn
" Em muốn anh xác nhận là có tình cảm với em. Nhưng đến lúc làm không thấy anh không phản ứng nên làm mới tức giận như vậy. Em nghĩ anh không có tình cảm với mình thật rồi "
" Tại lúc đó anh không dám cãi lại em. Với anh là một đứa người ở mà làm sao mà sang vào chuyện của cuộc đời em được chứ " anh nói ra từ chữ hắn càng thấy mình tồi hơn nghĩ trong lòng sẽ không bao giờ làm anh đau thêm một lần nào nữa
" Em yêu anh " Hắn buông anh ra nhìn thẳng vào mắt an
" Anh cũng yêu Chương" Anh ngại ngùng mà nói lời đó. Mặt anh đỏ bừng lên hết cả lên nhưng rất dễ thương trong mắt hắn
" Mình đi ngủ nào " hắn kéo anh nằm xuống giường
" Ơ còn sớm mà cậu " anh nhìn hắn
" Anh ngủ không được à " Hắn nằm đè lên anh giữ chặt lấy hai bên tay anh lại
" Dạ đúng rồi cậu..."
" Vậy để em giúp anh. Làm một cái anh ngủ trong sung sướng luôn " Hắn nhìn anh mà cười. Nụ cười không thể nào dâm hơn
" Thật ạ " Anh vẫn ngây thơ mà chưa nhận ra mình sắp bị chịch đến nổi không còn sức để rên
" Thật giờ làm luôn nhé " Hắn cười tươi khi thấy anh bị mắc bãy vào bẫy của mình
" Vâng ạ " nói xong anh bị hắn cưỡng hôn. Và sau đó là cuộc làm tình kịch liện. Đến khi anh ngất hắn mới tha cho anh.
.
Hết
T đã quá vã Right2t và chính t cũng phá lệ của mk đặt ra😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top