Đoản3

"Ai cho phép con động vào người phụ nữ của ba hả?"-Dương Hàn sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt như muốn ắn tươi nuốt sống Tiểu Bảo vậy.

Nhan Uyển đang nằm trên giường ôm Tiểu Bảo cũng phải giật mình.

"Hôm nay con muốn ngủ với mama cơ! Baba sang phòng khác ngủ đi!"-Tiểu Bảo mặt nũng nụi chu cái mỏ lên nói. Hai tay ôm chặt lấy người của Nhan Uyên.

"Ba nói cho con biết! Đây là người phụ nữ của ba chỉ mình ba được động vào."-Nói dứt lời cả người Nhan Uyển bị hẳn kéo mạnh dậy. Tiểu Bảo bị cướp mất mẹ liền òa lên khóc, thấy vậy Nhan Uyển vội vàng hất tay anh ra tới dỗ Tiểu Bảo:"Anh không lên con như vậy chứ? Nó con nhỏ mà...thôi hôm nay anh nhường con đi!"

Nghe thấy cô nói vậy Dương Hàn sắc mặt càng tệ hơn:"Anh không quan tâm, vợ là vợ của anh. Người cũng là của anh, tất ả đều là của anh. Còn Tiểu Bảo muốn ngủ với phụ nữ thì đi mà tìm vợ của nó."

Nhan Uyển nghe xong cũng không nhịn được cười, thấy cô cười lòng anh càng giận hơn không biết anh là chồng cô hay Tiểu bảo là chồng nữa?

"Tại sao baba được ngủ với mama còn Tiểu Bảo thì không chứ?"

"Vì đây là vợ của ba! Nếu con muốn thì đi mà tìm vợ con mà ngủ."

"Baba không thương Tiểu bảo! Tiểu Bảo không phải con của Baba..."-Tiểu bảo òa lên khóc, tiếng khóc càng ngày càng lớn.

"Nếu con mà không phải con ba thì con đã đầu thai sớm gặp diêm vương rồi chứ không phải ngồi đây."-Câu nói của hắn vang lên khiến tiếng khóc của Tiểu bảo tắt hắn, cả hai người đều há hốc mồm nhìn người hắn.

Dương Hàn hai tay Tiểu bảo rời khỏi lòng Nhan Uyển, hắn bế Tiểu bảo ra ngoài đưa cho tên cận vệ:"Đưa Tiểu bảo đến nhà bà nội ngay lập tức, chưa có lệnh của tôi không được đón về."

"Anh đưa con đi đâu vậy?"

Cánh cửa đóng sầm lại, Dương Hàn cười tà mị. Bàn tay cởi từng chiếc cúc áo xuống:"Không cần phải lo cho Tiểu bảo! Em lo cho mình trước đi!"-Dứt lời cả người Nhan Uyển bị anh đè mạnh xuống giường hung hăng cắn.

#Rùa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: