#3 - nắm tay
Khẽ hướng ánh nhìn về phía người nam nhân đang đi cạnh mình, khí chất ngời ngợi cong vút trên đôi môi luôn treo một nụ cười niềm nở thường trực, đôi mắt ánh kim cùng đôi mày cương nghị đang nhìn thẳng, vóc dáng to cao vạm vỡ được khoác ngoài là bộ y phục còn vương mùi khoai lang nướng thoang thoảng. Trong đáy mắt nhuộm màu tím than chợt ánh lên vài tia khó nói, Shinobu bất lực quay đầu đi, rồi chốc chốc lại lén nhìn người bên cạnh như một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Có lẽ Kyoujurou cũng cảm nhận được điều gì đó từ thiếu nữ bên cạnh, khá là mập mờ nhưng khi lén nhìn Shinobu đang cuối đầu tiến bước để lộ hai vành tai đỏ ửng và bàn tay nóng ran của cô, thì anh quả quyết rằng Shinobu đây chắc chắn đang bị cảm. Nhưng tại sao cô lại không nói gì? Kyoujurou đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ, chuyện Shinobu có bị cảm khi làm nhiệm vụ cũng không có gì quan trọng để giấu, hay nguyên do là cô ấy không muốn làm anh cảm thấy lo lắng? Vắc óc mãi nhưng những câu trả lời tự nghĩ cũng chẳng khiến anh thỏa mãn, Thế là anh quyết định quay lại hỏi thẳng với cô.
Đang đi thì Kyoujurou bỗng nhiên xoay người lại, đưa gương đầy khó hiểu và tò mò đến gần cô, bàn tay to lớn áp nhẹ lên vần trán cao cao của Shinobu, hành động bất ngờ đó làm cô có chút giật mình rồi lại thấy lúng túng mà thu tầm mắt về quỹ đạo cũ.
- Có chuyện gì sao Kochou?
Chất giọng to khỏe đặc trưng của Kyoujurou vang lên, nhưng cũng không quá to mà lại vừa đủ để cô có thể nghe giữa lòng phố tấp nập người qua lại. Shinobu vì lo nghĩ vài chuyện lung tung trong đầu nên bị tiếng gọi đó của Kyoujurou làm thót tim một chút. Không thấy Shinobu trả lời, Kyoujurou vẫn tiếp tục câu hỏi.
- Nhiệt độ cơ thể của em hơi nóng thì phải, em bị cảm có đúng không?
- À ừm...Rengoku-san, em không sao, chỉ thấy có một việc này hơi bất ổn ạ.
Dù nội tâm đang rối rắm nhưng trước mặt Kyoujurou và cũng như trước mặt của bản thân mình, Shinobu vẫn giữ nguyên vẻ ngoài từ tốn nhã nhặn, cùng nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng xinh đẹp. Nối theo câu hỏi của cô, Kyoujurou không nhanh không chậm đáp lời.
- Bất ổn sao?! Ý em là về chuyện gì?
- Về cái này ạ.
Ngọn lửa bất an đang lách tách cháy trong lòng Kyoujurou vụt tắt khi anh nhìn thấy Shinobu bẽn lẽn chỉ vào bàn tay to lớn đang nắm chặt tay của cô. Một khoảng lặng nhỏ kéo dài giữa lòng đường hoa đô náo nhiệt.
- Rengoku-san...tay anh nắm chặt như vậy làm em có hơi ngại ạ...
- Haha!! Em đừng ngại ngùng gì hết á Kochou! Nam nữ yêu nhau, hành động này cũng bình thường thôi mà. Hơn nữa với nhiệm vụ lần này cũng rất phù hợp.
Kyoujurou nói dứt câu, Shinobu cũng bị hẫng đi một nhịp. Hai má nàng ửng đỏ, đôi mắt côn trùng xinh đẹp nghiêng về bên trái, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt gấu áo trong khi đầu đang hạ thấp xuống. Dáng vẻ cô lúc này đáng yêu khác thường.
Nếu là bình thường, Kyoujurou sẽ bật cưới thật lớn vì thích thú bởi dáng vẻ yêu kiều của thiếu nữ độ tròn trăng như Shinobu. Nhưng với tình trạng hiện tại, tiếng cười hào sản kia của anh bị kẹt lại ở cổ họng mất rồi. Có lẽ là do đôi mắt của Shinobu, đôi mắt to tròn rực rỡ nay đang chau chặt vào nhau, có chút gì đó ngại ngùng lại có chút gì đó bất an ẩn hiện sau màng lưới côn trùng đó. Nhìn vào mắt cô lâu thêm một chút, Kyoujurou biết Shinobu đang lo ngại điều gì rồi.
Khoảng lặng giữa hai người tựa như kéo dài trong vô hạn, Shinobu không biết nên ứng xử như thế nào trong những tình huống gượng gạo như thế này, không còn cách nào khác, cô đành lên tiếng để xua bớt sự nặng nề của bầu không khí.
- Rengoku-san...
- Shinobu!
- Vâng?!
Lại lần nữa, âm giọng đầy khí thế và nam tính của Kyoujurou cất lên làm cô giật cả mình.
- Anh nắm tay em, là do anh muốn làm thế! Anh muốn bảo vệ em, muốn không bất đắc dĩ bị lạc em giữa dòng người này, muốn có em ở bên cạnh anh! Đây là nhiệm vụ quan trọng, và sự hiện diện của em cũng cực kì quan trọng đối với anh!!
Đôi đồng tử côn trùng tròn xoe nay lại trong veo như mặt nước, phản chiếu mỗi dáng hình nam nhân khôi ngô cùng mái tóc ươm màu vàng rực rỡ. Kyoujurou chăm chú nhìn vào gương mặt đang từ ngạc nhiên sang vui vẻ của Shinobu, trong lòng cũng tựa như bỏ được một tảng đá. Trong một khoảng thời gian ngắn, đôi trai gái này cứ im lặng nhìn xoáy vào mắt nhau, mặc kệ cho những tiếng xì xào, mặc kệ luôn những ánh nhìn soi mói.
Riêng Shinobu khi được nghe những lời phân trần của Kyoujurou võng vạc thốt lên giữa chốn đông người như vậy cũng thấy có phần ái ngại, nhưng tại thời điểm đó thì tại sao nàng phải quan tâm kia chứa. Quả thật là nàng đã luôn lo lắng, đầu óc cứ rối tung và mệt mỏi như phát sốt khi nàng ở cạnh Kyoujurou. Shinobu sợ rằng mối quan hệ của cả hai chỉ là nhất thời, lại bất an khi anh có thể bình thản thốt ra những lời khó nói như vậy.
Nhưng giờ nàng có thể thở phào yên tâm rồi, vì khi nhìn vào đôi mắt ấm áp đó, niềm tin yêu của nàng dành cho Kyoujurou lại trào dâng, cao và cao hơn nữa.
- Hì...
Tiếng thở hắt dẫn đầu cho tràn cười gôm rã của Shinobu, cô nhìn anh, hai mắt nheo lại đầy trìu mến.
- Cảm ơn anh Rengoku-san, em thấy ổn rồi. Nên giờ mình đi tiếp chứ ạ?
- Ừm! Ta đi thôi !
Kyoujurou gật đầu hài lòng rồi sau đó lại xoay bước đi thẳng, Shinobu bé nhỏ chậm rãi nối gót chân của anh. Hai cái bóng lớn đổ dài trên con đường rộng lớn đang hòa với sắc cam của hoàng hôn, con đường dần thưa thớt người qua lại. Cả hai tiếp tục lên đường, hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Nhưng lần này, bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ hồ điệp kia không còn nằm ở thế bị động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top