#2.như những đôi nam nữ bình thường.
Nam nữ bình thường yêu nhau, ước mong lớn nhất là muốn được cùng nhau se duyên kết tóc, xây dựng một gia đình bình thường, sống xung túc, an nhiên cùng con cái tới già. Như thế là hạnh phúc viên mãn.
Vậy mà, mong ước lớn nhất của Shinobu chỉ đơn giản là, hằng ngày được nhìn thấy người nam nhân nàng thương nhất bình an vô sự.
Vì, nàng và người ấy, từ lâu đã không còn là một đôi nam nữ bình thường. Nàng là Trùng trụ của Sát Quỷ Đoàn, nam nhân kia lại là Viêm trụ của Sát Quỷ Đoàn. Cùng với bảy vị Đại trụ khác, Shinobu và Kyoujurou luôn là những con người đứng đầu tiền tuyến, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương của tất cả thành viên trong Đoàn.
Vì họ mạnh mẽ, vì họ tài giỏi, vì họ là trụ cột, nên trọng trách mang theo không thể xem thường. Nhưng chung qui lại, bất kể ai đã bước vào con đường diệt quỷ thì, dù là hàng ngũ thấp nhất hay chức vị Trụ cột cao nhất cũng đều như nhau cả thôi, cũng đều là những người trẻ tự tay cắm lên lưng cờ tử, cái chết đến lúc nào, không ai biết được.
Thế nên, còn sống được ngày nào, được nhìn người ấy đứng hiên ngang, được nghe tiếng cười vui vẻ của người ấy thêm ngày nào thì lòng lại yên tâm ngày đó. Đây cũng là một thứ hạnh phúc.
_ _ _
- em không thích việc gặp anh thường xuyên ở đây chút nào cả Rengoku -san.
Shinobu thở dài thường thượt, bàn tay nhỏ vẫn chăm chú vào từng đường kim trên vai của Kyoujurou. Anh vừa trở về từ nhiệm vụ của mình, và như thường lệ anh cũng mang về cho Shinobu một vết thương lớn, ở vai.
Những năm gần đây chất lượng kiếm sĩ ngày càng yếu đi, bọn quỷ thì cứ như sinh sản vô tính vậy, số lượng mỗi ngày một tăng. Vậy là các Trụ cột phải thay nhau giúp các cấp dưới và tân binh một tay, giảm bớt con số thương vong không đáng có.
- Wahaha!! sao em lại nói vậy chứ, chẳng phải còn được gặp nhau là chuyện tốt sao?!!
Viêm trụ cười lớn, nhưng mặt mày thì đanh lại, anh không hiểu vì sao nhưng có lẽ Shinobu quên không thoa thuốc giảm đau khi khâu lại vết thương cho anh.
- vâng, còn gặp nhau là chuyện tốt, nhưng gặp nhau ở phòng trị thương lại là chuyện ngược lại đấy anh Rengoku -san.
- vậy là anh thường xuyên đến lắm đây ư?
- anh đến đều đặn luôn đấy ạ!
Bỗng dưng nghe được câu hỏi hồn nhiên đấy của Kyoujurou làm cho Shinobu biến sắc, cô kéo mạnh sợi chỉ khiến cho nam nhân tội nghiệp kia có chút giật mình.
Dù biết công việc ngày một nhiều, các Trụ ngày thường hay lui đến Trang Viên của cô nhưng chỉ mỗi mình ngài Viêm Trụ đây là ghé thăm thường xuyên nhất. Có khi cứ cách vài ba ngày là anh lại đến Điệp Phủ khâu vết cắt chỗ này, vài ba ngày lại đến băng bó chỗ kia. Shinobu có khuyên răng Kyoujurou nghỉ ngơi chứ, nhưng anh một mực không chịu ngừng lại. Vết thương củ vừa lành, anh lại đi, xong nhiệm vụ, anh về, mang theo khắp mình toàn vết thương mới chưa khép miệng.
Thế nhưng điều khiến cô đau não nhất chính là nụ cười của anh.
Shinobu thích nhìn anh cười, vì như vậy mới thật sự là anh. Là một Viêm Trụ ngạo nghễ tràn đầy sức sống tuổi trẻ, là một ánh lửa nhiệt huyết, kiêu hãnh không để bất cứ nguyên do gì dễ dàng dập tắt sức sống của anh.
Không giống như anh, Trùng Trụ cũng hay cười nói vui vẻ với mọi người nhưng thật sự trong lòng lại nguội lạnh vô cùng. Nụ cười hiền dịu mà hiện tại cô vẽ lên cho mọi người nhìn chỉ là một sự lừa dối, cô dối họ rằng mình vẫn ổn, cô lừa bản thân rằng mình không sao. Con người thật của cô chết rồi, nụ cười thật của Shinobu chết theo người chị giấu yêu của cô rồi.
Nhưng tuyệt dịu làm sao, anh đến, Rengoku Kyoujurou đến, cứu rỗi được trái tim khô khốc, héo úa sắp lụi tàn vì hận thù của cô.
Người ta đến, người ta đi, chỉ có riêng anh là người ở lại...Shinobu không biết, đây là vô tình hay duyên số. Ở cạnh anh, một góc trong tim lại như đâm trồi một nhành hoa nhỏ, được cười đùa cùng anh, làm tâm hồn thiếu nữ trong cô bộc bạch trở về. Đã có những khoảnh khắc, cô thấy mình như được sống trở lại.
- xong rồi ạ.
Trùng Trụ buộc chặt nút thắt, rồi thu dọn dụng cụ vào chiếc hộp gỗ.
- cảm ơn nhé Kochou, lại làm phiền em rồi.
- anh đừng khách sáo, đây là công việc của em mà.
Bỏ chiếc hộp gỗ vào tủ cẩn thận, Shinobu quay lại chỗ của Kyoujurou, giúp anh mặc chiếc áo yukata.
- Shinobu này...
- hửm- ?!
Trong một khắc, Shinobu có cảm giác thời gian đã đóng băng trong vô hạn, không gian chỉ còn mỗi hai người và một giọng nam nhân bình thường khí thế anh dũng nay lại trở nên trầm ấm vô cùng. Cô vội ngước lên, Kyoujurou vừa mới gọi cô là gì đấy nhỉ?
- em vất vả rồi, cảm ơn em.
Bất ngờ nối tiếp nhau, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì làn da trắng muốt nhạy cảm đã cảm nhận được thân nhiệt ấm ấm được bộc bên ngoài là những ngón tay thon dài, có phần bị chai sạn do cằm kiếm quá nhiều năm. Không chỉ có gò má mà là nửa gương mặt bé nhỏ của Shinobu đã bị Kyoujurou dễ dàng chiếm chọn, anh khẽ cuối người xuống, khóa chặt đôi môi nhỏ màu hoa anh đào vì bất ngờ mà để lộ sơ hở. Một nụ hôn cảm ơn, nhẹ nhàng và nhanh chóng như chuồn chuồn đạp nước vậy.
Anh ngước lên, trong ánh mắt vàng kim tinh anh là hình ảnh của một thiếu nữ nhỏ bé với hai gò má đang ửng đỏ, gương mặt khả ái vì bất ngờ bị tấn công mà đóng băng lại, ánh mắt không giấu nỗi sự ngại ngùng qua khỏi màng lưới màu tím than. Kyoujurou thích thú ngắm nhìn, trong lòng vui vẻ và có cảm giác rất thành tựu.
- tại...tại sao?
Mất vài giây để Shinobu có thể lấy lại được sự điềm đạm vốn có, nhưng thú thật thì...dù gì đó cũng là một nụ hôn, hơn cả là với người nam nhân cô thuơng. Thiếu nữ mà, mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giữ nổi vẻ ngượng ngùng trong câu nói.
Kyoujurou vẫn chăm chú nhìn Shinobu chật vật che đi hai má ửng hồng, nụ cười thường trực lại nhoẻn lên. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang cố che đi gương mặt đỏ gất của nữ nhân trước mặt, không cần dùng nhiều sức cũng có thể kéo nó ra, âu yếm trong bàn tay lớn mạnh mẽ.
Trùng Trụ không còn thứ gì để che chắn bèn đầu hàng, hai mắt cố gắng ngước lên nhìn anh. Viêm Trụ thấy vậy mà cười nhạt, không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi dang dở của cô.
- khi khoác lên mình đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, anh là Viêm Trụ. Còn khi không có nó, anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường trong bộ yukata thôi, khi còn có thể nghỉ ngơi, khi còn có thể thật bình dị, anh chỉ muốn yêu em như những đôi nam nữ bình thường. Có được không?
- ...được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top