Quay đầu lại và Ngẩng đầu lên
Trái tim cô đã run lên vì anh kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bóng anh trải dài trên bờ cát trắng. Ánh nắng vàng giòn đổ xuống bờ vai rộng của anh làm cô có cảm giác muốn dựa dẫm. Khoảnh khắc anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nở nụ cười toả nắng đã đánh gục trái tim cô.
Còn đối với anh, lần đầu tiên anh rung động là khi quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang nhảy sóng với bạn, nụ cười hồn nhiên phảng phất trên môi. Nụ cười đẹp đến nỗi làm anh đứng ngây tại chỗ. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh như bị hút vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp đó, chẳng thể làm gì ngoài việc ngây ngốc cười.
Giống như người ta thường nói "Uống nhầm một ánh mắt là say cả đời". Hai người bọn họ đắm say từ cái nhìn đầu tiên. Trao cho nhau nụ cười đẹp nhất. Lặng lẽ khắc bóng dáng nhau vào tim. Rồi họ lại lướt qua nhau, anh tiếp tục tản bộ, cô tiếp tục nhảy sóng. Như chưa có việc gì xảy ra, tuởng như không bao giờ gặp lại.
Thật là không thể đùa với số phận. Hai tháng sau, cô được xếp vào thực tập ở công ti của anh. Khoảnh khắc cô ôm tập tài liệu ngẩng lên, khoảnh khắc anh cầm cốc Cafe quay lại ... Bốn ánh mắt chạm nhau ... Sững sờ ...
Anh bước lại gần cô, mở lời trước:
-"Chào em, thật trùng hợp khi gặp em ở đây."
Tự dưng anh nhận ra mình nói hớ. Lần trước gặp không phải gặp mặt chính thức. Nếu bây giờ cô hỏi "Anh là ai?" thì chắc anh phải tự đào một cái hố để chui xuống mất.
Vậy mà cô lại nói
-"Vâng, chào anh. Đúng là thật trùng hợp."
Cô nói như vậy có nghĩa là là cô nhớ anh? Cô nhận ra anh? Vậy là hôm ấy cô cũng có để ý đến anh?
Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu anh, trái tim anh đập rộn ràng.
-"Trưa nay anh có thể mời em đi ăn không?"
Cô cúi mặt ngượng ngùng vì cô đang ở chỗ khá đông người
-"Dạ vâng." - Cô lí nhí.
Lúc cô đồng ý dùng bữa với anh, không chỉ có anh vui như vớ được sổ gạo. Mà bao nhiêu người chứng kiến đồng loạt vỗ tay rất to. Một cậu nhân viên to gan lớn mật khoác vai anh, nói:
-"Chúc mừng giám đốc, vớ được người đẹp, hôm nay giám đốc khaoooo."
Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Cô đỏ mặt không nói, còn anh hắc tuyến giăng đầy mặt.
____
Đã nửa năm kể từ ngày cô chấp nhận lời yêu anh. Mối quan hệ của họ tiến triển rất tốt.
Từ ngày cô chuyển đến sống cùng anh, tình yêu của họ ngày một ngọt ngào, nồng nhiệt.
Ban đầu cô nấu ăn rất tệ, rất khó ăn. Nhưng món nào cô nấu anh cũng cố gắng ăn hết, thậm chí không chê câu nào. Có lần cả hai người phải ăn mì tôm suốt một tuần liền. Cô không cam lòng nhìn anh bị sụt cân, gầy gò liền quyết tâm lên mạng nghiên cứu cách nấu ăn, còn mua vài quyển sách dạy nấu ăn về học dần.
Ngày qua ngày, trình độ nấu ăn của cô đã được cải thiện. Vì yêu anh, một cô gái 20 tuổi vô lo vô tư đã dần trở thành người con gái của gia đình.
Cuộc sống cứ thế trôi qua thật êm đềm. Mỗi lần anh đi làm về lại thấy bóng dáng nhỏ bé của cô trong bếp, mùi thức ăn thơm nức bay vào mũi anh. Từ ngày yêu cô, anh mới cảm giác có một gia đình, có một nơi để trở về, có nguời để anh trút mọi buồn bực, áp lực công việc, có một người chờ đợi anh trở về.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, hạnh phúc bao nhiêu cũng trở nên bạc bẽo, yêu sâu đậm đến đâu cũng trở nên nhạt nhẽo. Tình cảm của anh và cô cũng thế.
Ánh bắt đầu mất dần cảm giác thưở ban đầu với cô, anh bắt đầu chán những món ăn cô nấu, chán những cách quan tâm thái quá của cô, chán những lần cãi nhau mà cô chẳng dám cãi lại chỉ biết cúi đầu khóc, chán cái ánh mắt vui vẻ của cô khi anh đi làm về. Tình cảm dần trở nên phải nhạt. Nguời ta nói: khi yêu thì chẳng có lý do nào là hợp lý, nhưng khi chán thì điều gì cũng là lý do.
Có một ngày cô mang đồ ăn trưa đến công ti cho anh, thấy anh đang ngồi nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng. Không để cô nghi ngờ, anh liền giới thiệu:
-"Đây là thư kí của anh."
Cô nhìn cô ta, nở nụ cười xã giao. Cô ta mỉm cười chào lại, nhưng thái độ khó chịu, không thoả mái. Cô có chút không hài lòng nhưng cũng bỏ qua.
-"Em làm cơm cho anh này. Anh ăn ngoài em không yên tâm."
Anh xoa đầu cô, ôn nhu nói:
-"Anh biết rồi, em về trước đi, hôm nay anh về muộn, em không phải đợi cơm."
Cô ngoan ngoãn nghe lời chào mọi người rồi bước chân ra khỏi công ti anh, không để ý tới nụ cười đắc thắng của cô thứ kí, cũng như không mảy may nghi ngờ.
Có một loại phụ nữ rất kì lạ. Họ không báo giờ nghi ngờ người yêu mình. Họ hoàn toàn để cho anh ta được tự do. Không phải vì họ không yêu anh ta nên dửng dưng như vậy. Mà vì họ rất yêu anh ta, yêu tới mức tin tưởng tuyệt đối, yêu tới mức không nghĩ tới bản thân mình. Loại phụ nữ như vậy rất dễ bị tốn thương.
Tối hôm đó, cho dù anh bảo cô không cần đợi cơm nhưng cô vẫn nấu những món anh thích. Sợ rằng anh đi tiếp khách chủ yếu là uống, sẽ không ăn được nhiều. Cô cứ ngồi ngây ngốc ngắm những món mình đã chuẩn bị, môi không dấu nổi nụ cười. Cô cứ ngồi ở bàn ăn chờ như thế... đến lúc gục xuống bàn lúc nào chẳng hay.
Ba giờ sáng, anh về nhà, mệt mỏi. Bật đèn lên thì thấy cái bóng dáng nhỏ bé gục đầu trên bàn ăn, say sưa ngủ. Một cỗ cảm giác hỗn độn dâng lên trong lòng anh... Ấm áp có, tội lỗi có, và đa phần là tội lỗi.
Tình yêu và tình dục là một cái gì đó khó giải thích. Chúng hoàn khác nhau nhưng ranh giới giữa chúng lại mong manh vô cùng. Khi người ta đắm chìm vào tình yêu, người ta chỉ muốn vùng vẫy trong đó, không bao giờ muốn thoát ra. Còn khi người ta một lần biết được tình dục là gì, người ta chỉ muốn tiếp tục, tiếp tục mãi, cho dù điều đó có sai trái thế nào cũng không đứt ra được.
Anh cũng không ngoại lệ, mối quan hệ ngoài luồng đó cho dù anh biết là sai nhưng anh không thể dứt bỏ. Cứ dây dưa mãi như vậy. Đã bao lần anh tự nhủ đây là lần cuối, nhưng không biết bao cái "lần cuối" rồi. Anh vẫn không thể chống nổi cám dỗ đó. Ở cô ta anh thấy sự mới mẻ mà anh không thể tìm thấy ở con nguời quen thuộc kia. Cho dù người anh yêu là cô, nhưng tình yêu của anh dành cho cô không đủ lớn để chống lại cám dỗ.
Cuối cùng... Sẽ có một ngày, anh ước gì mình không quay đầu lại, còn cô hối hận vì đã ngẩng đầu lên.
Hôm đó khi anh tắm, cô tò mò ngồi đoán mật khẩu điện thoại anh. Cô biết vậy là hư, nếu anh nhìn thấy cô sẽ bị mắng. Không phải vì cô không tin tưởng anh mà vì cô rất tò mò.
Cô mừng rỡ khi biết anh dùng ngày sinh của cô làm mật khẩu. Lúc cô định để điện thoại vào chỗ cũ thì tiếng "Ting" vang lên báo hiệu có tin nhắn. Cô không chút bất an, đưa điện thoại lên đọc thử. Đến giây phút cuối cùng cô vẫn tin tưởng anh vô điều kiện, không nghĩ rằng những dòng chữ cô sắp đọc sẽ làm tổn thương cô như thế nào.
"8h tại khách sạn Royal anh nhé ❤❤❤."
Mắt cô nhoè đi, cô cắn môi để nước mắt không trào ra, kéo lên trên đọc lại hết tất cả tin nhắn. Những lời đường mật mà ngày xưa anh vẫn hay nói với cô, những lời bông đùa nhiều hàm ý...
Ngay khoảnh khắc một giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì cánh cửa phòng tắm bật mở. Cô nén lại, tắt điện thoại để lại chỗ cũ rồi lướt qua ảnh,bước vào nhà tắm.
Cánh cửa vừa đóng lại, chỉ còn cô trong không gian 10m2 chật hẹp. Cô mới thoả thích khóc. Cô bật vòi nước thật to để anh không nghe thấy tiếng cô nức nở. Dòng nước lạnh chảy ào lên đầu cô hoà vào dòng nước mắt nóng hổi... Cô thật ngốc nghếch vì đã tin tưởng anh như thế, tin tưởng anh sẽ không bao giờ phản bội cô...
___Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top