Di hám


Ngày đó, Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi trong thư phòng, chăm chú vào công việc của mình. Không khí trong phòng y tĩnh lặng và yên bình, nhưng tâm trạng y lại đang rối bời lại mang theo chút bất an. Đột nhiên, tiểu nha hoàn hớt hải chạy vào phòng, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Công tử! Hạ công tử đã đem sính lễ đến cầu thân rồi ạ!"

Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, nét mặt y bỗng chốc lộ rõ sự ngạc nhiên. Y ngẩng đầu khỏi bức tranh chưa hoàn thành của mình, ánh mắt có chút gì đó mông lung.

"Cái gì? Hạ công tử đem sính lễ đến cầu thân?"

Tiểu nha hoàn tên Lam Diệp ngập ngừng, giọng nói run run như sắp khóc, mãi sau mới lên tiếng.

"Nhưng…là nhị tiểu thư...Hạ công tử đã đem sính lễ đến cầu thân nhị tiểu thư của chúng ta..."

Những lời nói của Lam Diệp như một nhát dao đâm vào tim Hoàng Tuấn Tiệp, y đứng không vững, tay run run bám lấy bàn để không ngã, khuôn mặt trắng bệch, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Những nét vẽ trên trang giấy trở nên nhòe đi, y không còn có thể tập trung vào công việc của mình nữa.

"Hạ công tử...cầu thân muội muội của ta ư?" - Giọng nói của y đã run lên, chiếc bút lông lúc nãy cũng đã quệt vài đường nguệch ngoạc lên bức tranh phong cảnh sắp hoàn thành.

Tiểu nha hoàn thấy Hoàng Tuấn Tiệp lộ rõ sự đau đớn, nhưng nàng chỉ có thể im lặng, không biết nên nói gì thêm. Trong lòng nàng cũng cảm thấy xót xa, nhưng nàng không dám làm phiền công tử thêm nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài nhưng đôi mắt vốn sáng trong nay đã trở nên mơ hồ. Trái tim y như bị bóp nghẹt, cảm giác nghẹn ngào khó tả. Y đã từng mong đợi một ngày như thế này, nhưng lại chẳng thể ngờ người được vị Hạ công tử kia cầu thân lại không phải là mình. Cảm giác của sự thất vọng và đau khổ tràn ngập trong lòng y.

"Hạ công tử, sao lại như vậy? Ta luôn nghĩ rằng chúng ta có thể... nhưng giờ đây, tất cả chỉ là mơ mộng của ta mà thôi...là do bản thân ta… tự mình đa tình rồi, trách ai được chứ?" y thất thần đứng bên cửa sổ thì thầm một mình.

Hoàng Tuấn Tiệp tựa vào khung cửa sổ, cố gắng giữ cho bản thân đứng vững. Sự thật này giống như một cú sốc lớn, làm cho y cảm thấy trống rỗng và đơn độc. Cảm giác hối hận cùng tiếc nuối cứ len lỏi trong tâm trí, vì sao lại không dám thừa nhận tình cảm với Hạ Chi Quang cơ chứ.

Mãi một lúc sau, khóe mắt y đã đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào, Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ nâng ống tay áo lau đi giọt nước mắt chực rơi.

"Ta đã từng tưởng tượng một ngày như thế này, một ngày y sẽ bái đường cùng một cô nương xinh đẹp, nhưng… sao nó lại đau đớn đến vậy? Ta đã không dám nói rõ lòng mình với y, giờ thì… mọi thứ đã quá muộn rồi..."

Y xoay người lại, nhìn vào bức tranh vẽ dở trên bàn, rồi lại nhìn xuống thắt lưng mình, nơi ấy vẫn treo chiếc ngọc bội mà Hạ Chi Quang tặng. Cảm giác như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi đau và sự mất mát không thể diễn tả.

"Ta đã tự mình đa tình, tự ảo tưởng về tình cảm của Hạ công tử...đó chỉ là giấc mơ của ta mà thôi, tự ta ảo tưởng....tự ôm hi vọng..."

Lam Diệp đứng bên cạnh, thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng rời đi để công tử của mình ổn định lại cảm xúc.
------------------

Những ngày sau đó, Hoàng Tuấn Tiệp cứ ở mãi trong thư phòng, y cứ ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ, nhìn ra biệt yển. Từng cử chỉ, từng lời nói của Hạ Chi Quang trong quá khứ như hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến y đau đớn khôn nguôi. Hoàng Tuấn Tiệp tự hỏi liệu tất cả những buổi thưởng trà, những cuộc đàm đạo thơ văn, và những cử chỉ ân cần mà Hạ Chi Quang dành cho y có thực sự chỉ là sự quan tâm bình thường, hay là y đã quá đa tình, ảo tưởng tình cảm của hắn dành cho mình.

Hoàng Tuấn Tiệp trở nên lặng lẽ và tách biệt, không còn hứng thú với những việc mà trước đây y rất hứng thú. Từ những bức tranh y từng vẽ, đến những cuốn sách y yêu thích, những món ngon, tất cả dường như đều không còn ý nghĩa nữa.
------------------

Khi ngày đại hôn của Hạ Chi Quang và muội muội của Hoàng Tuấn Tiệp đến gần, không khí trong phủ Hoàng gia trở nên náo nhiệt, hạ nhân trong phủ hối hả trang trí, chuẩn bị lễ vật. Hoàng Tuấn Tiệp không còn tâm trí để chú ý đến việc chuẩn bị cho ngày thành thân của tiểu muội, y đau lắm, tim như bị ai cắt ra vậy.

Mỗi ngày, y tự giam mình trong thư phòng, cố gắng tập trung vào công việc nhưng không thể, những ký ức về thời gian bên Hạ Chi Quang cứ hiện về, làm cho trái tim y như bị bóp nghẹt. Hình ảnh của Hạ Chi Quang trong bộ y phục đỏ rực rỡ, sánh bước bên muội muội của y, làm cho Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng hơn.
-----------------

Ngày đại hôn được tổ chức vào một ngày xuân đẹp trời, tại Hạ gia trang nghiêm và rực rỡ. Từ sớm, cờ hoa đã được treo khắp nơi, tiếng pháo nổ vang trời, hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của những người đến dự. Trước cửa Hạ phủ, tân lang Hạ Chi Quang mặc một thân hồng y rực rỡ, đứng bên cạnh là kiệu hoa lung linh, nổi bật trong đám đông. Dưới ánh nắng, hắn tỏa ra khí chất phong lưu, cuốn hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng từ xa, vận một thân y phục màu lam nhạt đơn giản, bên hông vẫn đeo chiếc ngọc bội đó, lòng y như dao cắt khi nhìn thấy người mình thương yêu rạng rỡ trong ngày đại hôn. Hạ Chi Quang là tri kỉ của y, dường như là ánh sáng cho cuộc đời tẻ nhạt vô vị của y, nhưng giờ đây ánh sáng ấy chỉ dành cho người khác, đau hơn, người ấy lại là tiểu muội muội mà Hoàng Tuấn Tiệp yêu thương nhất. Nhìn thấy muội muội của mình bước từ kiệu hoa xuống, y chỉ biết cười gượng, cố giấu đi nỗi đau đang dâng trào trong lòng.

Khi tân lang và tân nương bước vào đại sảnh để bái đường, mọi người đều hân hoan chúc mừng. Khói hương nghi ngút, không gian trang trọng, nhưng trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ là sự trống rỗng và đau đớn. Lúc nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Hạ Chi Quang khi nhìn muội muội, y như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, đau đến khó thở.

Trong suốt buổi tiệc, Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp lại những lời chúc tụng với nụ cười yếu ớt. Tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn ràng, tất cả như xoáy sâu vào lòng y, như muốn nhắc nhở y rằng người y yêu đã yên bề gia thất rồi.

Sau lễ bái đường, khi mọi người đang vui vẻ nâng chén, y lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, cầm theo một bình rượu, tìm đến hoa viên, nơi y từng cùng Hạ Chi Quang thưởng trà, ngắm hoa.

 Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống bên bàn đá, rót đầy chén rượu. Y nâng chén lên, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt rượu, như thấy cả cuộc đời mình hiện ra trong đó. Y uống một ngụm lớn, cảm nhận vị cay nồng của rượu len lỏi qua cổ họng, như muốn làm tê liệt nỗi đau trong tim.

"Nếu ngày đó, ta dũng cảm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác..." y thầm nghĩ.

"Nhưng giờ đây, người ta yêu đã trở thành phu quân của muội muội ta rồi... ta phải làm sao để đối mặt với sự thật này đây?"

Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống khỏi khóe mắt, lăn trên khuôn mặt thanh tú của y, hòa lẫn với chén rượu. Y tiếp tục uống, từng ngụm từng ngụm như muốn uống trôi hết nỗi đau, nhưng càng uống, nỗi đau lại càng rõ rệt.

"Ngươi có biết không? Ta đã yêu ngươi từ rất lâu rồi, nhưng ta chưa bao giờ dám nói ra. Ta luôn sợ rằng ngươi sẽ xa lánh ta, sẽ chối bỏ tình cảm của ta, sẽ khinh miệt ta vì ta là đoạn tụ. Ta thật hèn phải không? Và bây giờ, ta chỉ có thể mong ngươi hạnh phúc, nhưng...ta đau lắm... rất đau…"

Hoàng Tuấn Tiệp cứ thế uống rượu đến say khướt, tiếng khóc của y hòa vào màn đêm, không ai nghe thấy, không ai biết đến. Y biết rằng từ nay, mỗi lần nhớ đến Hạ Chi Quang, y sẽ chỉ còn lại cảm giác đau đớn và tiếc nuối.

"Người ta thương hôm nay đã thành người nhà của ta rồi...nhưng lại chẳng phải là cùng ta chung chăn chung gối. Người ta thương trở thành người nhà với ta rồi... nhưng y lại là muội phu của ta, là phu quân của tiểu muội mà ta yêu thương nhất...ta phải làm sao đây..."

"Ta xem y là tình yêu nhưng y chỉ xem ta là bằng hữu không hơn không kém, là ta đã tự mình đa tình, tự ảo tưởng vị trí của mình mà thôi..."
------------------

Mấy ngày sau, Hoàng Tuấn Tiệp đem theo tiểu nha hoàn Lam Diệp rời khỏi kinh thành, mang theo nỗi đau và niềm yêu không thể nói thành lời. Y quyết định rời xa nơi từng là tổ ấm, để tìm một cuộc sống mới ở Giang Nam, hy vọng rằng thời gian và khoảng cách có thể giúp y quên đi tất cả, quên đi niềm yêu suốt bao năm qua. 

Vùng đất Giang Nam yên bình và thơ mộng. Giang Nam với những con sông uốn lượn, những cánh đồng xanh mướt và những ngôi làng cổ kính, mang lại cho y cảm giác nhẹ nhõm và bình yên.

Hoàng Tuấn Tiệp mua lại một căn nhà nhỏ gần bờ sông, nơi có hoa cỏ bốn mùa tươi tốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Những ngày đầu, y dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Y thường ngồi dưới giàn hoa trước nhà, vẽ tranh và viết thơ.

Lam Diệp chăm chỉ lo việc nhà, thỉnh thoảng còn ra chợ mua những món ăn ngon để bồi bổ cho y. Mặc dù không còn những bữa cơm thịnh soạn như ở kinh thành, nhưng cuộc sống giản dị ở Giang Nam mang lại cho y một cảm giác yên bình lạ thường. Tuy nhiên, nỗi đau từ mối tình đơn phương vẫn còn đó, như cái gai cắm sâu trong tim y, khó mà dứt bỏ được.

Hoàng Tuấn Tiệp không thể quên được Hạ Chi Quang, và cũng không thể tha thứ cho bản thân vì đã để tình cảm đơn phương ấy phát triển đến mức không thể cứu vãn. Y thường lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông chảy, suy tư về những gì đã qua và những điều không thể thay đổi rồi buông một tiếng thở dài.
-----------------------

Thời gian trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu cảm thấy cơ thể mình yếu đi. Ban đầu, y chỉ nghĩ rằng đó là do y chưa quen với thời tiết và khí hậu khác biệt của Giang Nam. Y cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt nhiều hơn, nhưng vẫn cố gắng gạt đi, nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn.

Nhưng bệnh tình của y không những không cải thiện mà ngày càng tệ hơn. Hoàng Tuấn Tiệp thường xuyên bị ho, đôi khi kèm theo máu. Tiểu nha hoàn lo lắng khuyên y đi gặp lang trung, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cứ lần lữa, không muốn làm phiền người khác, y cho rằng đó chỉ là bệnh vặt, không đáng để lo lắng.

Đến một ngày, khi y ngất xỉu trong vườn hoa, Lam Diệp mới thực sự hoảng sợ. Nàng vội vàng gọi lang trung đến khám cho y. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, lang trung kết luận rằng Hoàng Tuấn Tiệp mắc phải căn bệnh lao phổi, đã ở giai đoạn cuối, không còn cách cứu vãn nữa rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp y không ngờ rằng bệnh tình của mình lại nghiêm trọng đến thế, y đã luôn tự lừa dối mình rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng y sẽ có thể sống yên bình ở Giang Nam. Nhưng giờ đây, y phải đối mặt với sự thật rằng cuộc sống của mình sắp kết thúc. Y cảm thấy tiếc nuối vì những năm tháng chưa kịp sống, những mơ ước chưa kịp thực hiện, và cả tình yêu chưa kịp thổ lộ. 

Nhưng ngày cuối cùng ấy, dù biết rằng mình không còn nhiều thời gian, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cố gắng duy trì cuộc sống bình thường, y vẫn tiếp tục vẽ tranh, viết thơ và tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời cùng với Lam Diệp. Nàng luôn ở bên y, chăm sóc và an ủi, nhưng cũng không thể giấu được nỗi buồn trong lòng, nàng vẫn hay đợi lúc Hoàng Tuấn Tiệp ngủ rồi mới lén lút khóc thầm, nàng thương cho công tử nhà mình, thương cho số phận thiếu niên anh tuấn như y cuối cùng lại lay lắt ở nơi đất khách quê người như thế. 

Một ngày nọ, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa, nhìn ra dòng sông lặng lẽ chảy. Y nhớ lại những kỷ niệm với Hạ Chi Quang, nhớ lại những lúc vui vẻ và bất giác cười, nụ cười tựa như hạnh phúc nhưng lại mang theo nét giễu cợt.

Hoàng Tuấn Tiệp tự nhủ rằng nếu có kiếp sau, y sẽ sống dũng cảm hơn, sẽ không để bất kỳ điều gì hối tiếc...
---------------

Trong những ngày cuối cùng, Hoàng Tuấn Tiệp càng trở nên yếu ớt. Lam Diệp chăm sóc y ngày đêm, nhưng bệnh tình không thể cải thiện. Y biết rằng cái chết đang đến gần, và y đã buông bỏ rồi, cũng coi như kết thúc một kiếp người.

Vào một ngày cuối đông giá lạnh, Hoàng Tuấn Tiệp trút hơi thở cuối cùng. Trong căn phòng nhỏ của y, chỉ còn lại Lam Diệp khóc nức nở, và chiếc ngọc bội mà Hạ Chi Quang từng tặng y khi y vừa tròn mười tám tuổi, đến lúc chết đi rồi, tay y vẫn nắm chặt không buông chiếc ngọc bội ấy, tựa như mối tình mãi chẳng thể thổ lộ. Chiếc ngọc bội ấy đã đi cùng y suốt những năm tháng, như một kỷ vật của mối tình đơn phương không thành. 

Sau ngày đại hôn, cuộc sống của Hạ Chi Quang trở nên ổn định hơn. Hắn cùng muội muội của Hoàng Tuấn Tiệp sống trong sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau. Dù tình cảm giữa họ không phải là tình yêu nồng cháy, nhưng cũng đầy sự kính trọng và chăm sóc. Hạ Chi Quang tận tâm với công việc, thường xuyên vắng nhà, nhưng mỗi khi trở về, hắn luôn dành thời gian cho phu nhân của mình. Hạ Chi Quang đối với muội muội của Hoàng Tuấn Tiệp là tương kính như tân.

Nhưng dù có vẻ như hạnh phúc, vẫn có những lúc Hạ Chi Quang cảm thấy như thiếu vắng một điều gì đó không thể giải thích. Những lúc ngồi trong thư phòng, ngắm nhìn những bức tranh hoặc thư pháp do Hoàng Tuấn Tiệp để lại, hắn không khỏi nhớ về cố nhân, một người đã từng là tri kỉ của hắn. Thỉnh thoảng, trong lòng hắn lại hiện lên hình ảnh của Hoàng Tuấn Tiệp với nụ cười ôn hòa và đôi mắt ôn nhu tựa ngọc, nụ cười của y thật sự rất đẹp, không có nét phong tình như Hạ Chi Quang mà là nụ cười mang theo nét thanh tao và dịu dàng.
-----------------

Một ngày đông giá lạnh, tuyết trắng phủ đầy trời, Lam Diệp ôm hũ tro cốt của Hoàng Tuấn Tiệp quay về Hoàng gia. Mặt nàng tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Khi bước vào cửa, nàng không thể kìm nén được cảm xúc, bật khóc nức nở.

Người trong phủ không ai biết chuyện gì đã xảy ra, khi tiểu nha hoàn nghẹn ngào kể lại chuyện Hoàng Tuấn Tiệp qua đời vì bệnh tật, cả gia đình chìm trong sự tiếc thương. Mọi người đều không ngờ rằng vị công tử ôn nhu hiền lành, tài hoa ấy lại ra đi đột ngột như vậy.

Sau khi trở về Hoàng gia và trao lại hũ tro cốt của Hoàng Tuấn Tiệp, Lam Diệp âm thầm rời đi. Nàng không thể dừng lại ở nơi đã gắn liền với quá nhiều kỷ niệm đau buồn, thay vào đó, nàng quyết định đến Hạ gia để gặp Hạ Chi Quang, người mà Hoàng công tử của nàng luôn yêu thương.

Trong bóng đêm và tuyết rơi lặng lẽ, tiểu nha hoàn bước đi trên con đường lạnh giá. Nàng đến trước cổng Hạ gia, lòng đầy ngổn ngang nhưng vẫn quyết định gõ cửa. Sau khi được gia đinh dẫn vào gặp Hạ Chi Quang, nàng lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự buồn bã.

Hạ Chi Quang đang xử lí công vụ, nghe tiếng mở của mới ngước lên nhìn, vừa nhìn lên, hắn hơi sửng sốt. 

"Ngươi là... nha hoàn của Hoàng công tử sao? Sao lại đến đây vào giờ này?"

Lam Diệp cúi đầu hành lễ, giọng hơi nghèn nghẹn lại "Vâng, thưa Hạ công tử. Nô tì đến để trao lại thứ này cho ngài." 

Lam Diệp lấy từ trong tay áo ra chiếc ngọc bội mà Hoàng Tuấn Tiệp từng nhận từ Hạ Chi Quang. Nàng đặt nó lên bàn, mắt nhìn xuống, không dám nhìn vào hắn nữa, nàng mím môi, cố kìm lại tiếng nấc nghẹn.

"Hoàng công tử… Hoàng công tử đã qua đời vì bệnh, trước lúc ra đi, công tử… vẫn luôn mang theo ngọc bội này. Người chưa từng quên công tử, lúc nào cũng giữ nó bên mình..."

Khi hay tin Hoàng Tuấn Tiệp qua đời, Hạ Chi Quang như bị sét đánh. Hắn đứng lặng hồi lâu, không thể tin vào tai mình. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi tiếc nuối và ân hận không thể tả. Hắn đã mất đi một tri kỉ, một người mà hắn chưa từng nhận ra tình cảm đặc biệt mà y dành cho hắn. Hạ Chi Quang cầm lấy ngọc bội, cảm giác lạnh buốt truyền qua tay hắn như một lưỡi dao cắt vào tim. Hắn nhìn chiếc ngọc bội trong tay, đôi mắt đầy sự hoang mang, cổ họng như nghẹn đắng lại, giọng như khàn đi.

"Huynh ấy... tại sao lại không nói cho ta biết? Tại sao phải chịu đựng một mình như vậy?"

Lam Diệp lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe hết cả lên, "Hoàng công tử không muốn làm phiền ngài, không muốn công tử khó xử. Công tử nghĩ rằng rời xa là cách tốt nhất, để ngài có thể sống hạnh phúc mà không bị ràng buộc bởi tình cảm của y."

Hạ Chi Quang khẽ siết chiếc ngọc bội trong tay, hắn nhớ lại những lần gặp gỡ với Hoàng Tuấn Tiệp, nhớ những lần y lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và buồn bã. Hắn không ngờ rằng sau đôi mắt sáng trong ấy, Hoàng Tuấn Tiệp lại mang trong lòng một tình yêu sâu nặng đến vậy.

Tiểu nha hoàn vẫn không thể kìm được tiếng nấc nghẹn, mãi mới có thể lên tiếng.

"Hoàng công tử... trước lúc ra đi, Hoàng công tử không để lại nhiều lời. Người chỉ nói rằng, nếu Hạ công tử có chút nào từng để ý đến người, xin đừng quên kỷ niệm. Nhưng nếu không... người cũng chỉ mong ngài sẽ nhớ rằng đã từng có một người yêu ngài đến mức ấy..."

Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng run run.

"Hạ công tử, ngài có biết không? Công tử của ta đã yêu người từ lâu lắm rồi, chỉ là… chỉ là… y sợ, sợ rằng sẽ bị ngài ghét bỏ, ngài sẽ xa lánh y, Hoàng công tử sợ rằng… ngài sẽ khinh miệt vì y là đoạn tụ. Công tử của ta đã luôn hi vọng rằng chỉ cần có thể đứng bên cạnh ngài, dù ngài không biết đến tình cảm của y, người vẫn thấy hạnh phúc. Nhưng cuối cùng... người lại rời đi trong đau đớn, trong sự hối tiếc vì chẳng thể thổ lộ tình cảm với công tử. Hoàng công tử từng nói, nếu có kiếp sau… người mong rằng mình có thể dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Người mong rằng, nếu có thể yêu thêm một lần nữa, sẽ được đáp lại, sẽ không còn phải cô độc đến phút cuối cùng như thế..."

Hạ Chi Quang cảm thấy như bị nghẹn lời, nỗi đau đớn như bóp nghẹt trái tim hắn. Lam Diệp nhìn hắn, cảm nhận được sự trăn trở và nỗi đau của hắn. Nàng cúi đầu, không biết phải nói thêm gì. Nàng đã trao lại món định vật về với chủ cũ, có lẽ… công tử của nàng cũng đã yên tâm mà an nghỉ rồi...

"Hạ công tử, nô tì xin phép cáo lui. Nhưng mong Hạ công tử vẫn nhớ, có một thiếu niên từ năm mười bảy tuổi đã yêu ngài, đến lúc chết vẫn nhớ đến ngài, dù đã không còn ở bên, Hoàng công tử vẫn luôn yêu thương và nghĩ về ngài. Dù ngài đã làm gì hay không làm gì, Hoàng công tử cũng không hối tiếc vì đã yêu ngài."

Lam Diệp nói rồi quay người bước đi, để lại Hạ Chi Quang một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Hắn ngồi đó, nhìn chiếc ngọc bội trong tay, cảm giác trống rỗng nơi trái tim. Hắn biết rằng mình đã mãi mãi mất đi một tri kỉ, một người vẫn luôn âm thầm yêu hắn, và không có cách nào quay trở lại để thay đổi điều đó. Hạ Chi Quang nhớ lại những lúc ở bên Hoàng Tuấn Tiệp, những nụ cười, những lúc cùng y vẽ tranh. Hắn nhận ra rằng, dù muộn màng, hắn đã từng có tình cảm với y, nhưng lại chẳng hề nhận ra.

Hắn đứng trước bức tranh mà Hoàng Tuấn Tiệp vẽ tặng hắn làm quà cưới. Chiếc ngọc bội mà hắn từng tặng cho y, giờ trở thành vật kỷ niệm cuối cùng về tình cảm mà y đã mang theo suốt cuộc đời. Hạ Chi Quang biết rằng không có cách nào để bù đắp cho những gì đã mất. Tình cảm của Hoàng Tuấn Tiệp đã biến mất cùng với y, và hắn chỉ còn lại nỗi tiếc nuối và hối hận khôn nguôi.
---------------------

Hạ Chi Quang bất giác nhớ về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Đó là một ngày mùa thu nhiều năm về trước, năm cả hai mười sáu tuổi, khi lá vàng phủ kín các con đường trong kinh thành. Hạ Chi Quang, khi ấy còn là một thanh niên trẻ tuổi, đang dạo bước trên con phố đông đúc để mua ít đồ cho gia đình. Bỗng nhiên, hắn thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang ngồi dưới gốc cây, nét mặt ưu tư, ánh mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá rơi. Người thanh niên ấy chính là Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang không thể rời mắt khỏi người thanh niên lạ mặt. Bị cuốn hút bởi sự thanh tao và nhã nhặn từ người đó, hắn quyết định tiến lại gần, mở lời chào hỏi.

"Chào huynh, huynh có vẻ thích ngắm lá rơi?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Chi Quang, khẽ cười đáp lại, chất giọng nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, ta luôn thấy mùa thu rất đẹp. Lá vàng rơi như những bức thư tình của trời đất gửi cho nhân gian vậy."

Hạ Chi Quang nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt sáng ngời của Hoàng Tuấn Tiệp ngày ấy. Cảm giác ban đầu mà hắn có về y là sự yên bình và dịu dàng, một cảm giác mà hắn chưa từng tìm thấy ở ai khác.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, họ trở thành bằng hữu, thường xuyên gặp nhau trò chuyện. Hoàng Tuấn Tiệp thường nói về thơ văn, về cổ kinh hay đơn giản kể cho Hạ Chi Quang nghe về những câu chuyện dân gian mà y nghe được. Họ cùng nhau đọc sách, viết chữ, và đôi khi chỉ im lặng ngồi bên nhau, tận hưởng sự yên bình.

“Ta vẫn nhớ lần đầu hyunh dạy ta viết thư pháp. Huynh thì kiên nhẫn chỉ dạy cho ta, còn ta thì vụng về, mãi chẳng viết được, cuối cùng lại nản lòng…”

Hạ Chi Quang cười nhạt, nhìn chiếc ngọc bội mà thì thầm một mình, dường như có y ở bên vậy.

Hạ Chi Quang nhớ lại lần đó, Hoàng Tuấn Tiệp kiên nhẫn nắm tay hắn, hướng dẫn từng nét bút. Cảm giác ấm áp từ tay y khiến hắn bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cả hai cười đùa, trêu chọc nhau mỗi khi Hạ Chi Quang viết sai, và mỗi lần như vậy, nụ cười của Hoàng Tuấn Tiệp lại làm hắn xao xuyến.

“Nhưng ta lại quá ngốc nghếch... ta đã không hiểu hết những gì huynh ấy cảm nhận...”, Hạ Chi Quang buông tiếng thở dài, sờ từng đường vân trên chiếc ngọc bội.

Những lần gặp gỡ giữa hai người luôn đầy ắp những niềm vui và sự thoải mái. Nhưng dần dần, Hạ Chi Quang bắt đầu nhận ra một điều: Hoàng Tuấn Tiệp luôn dành cho hắn những ánh mắt kì lạ, ánh mắt ấy dường như chứa nỗi bất an, cũng dường như phảng phất sự tự ti.

Có một lần nọ, khi họ cùng nhau ngắm trăng, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhìn hắn thật lâu rồi nhàn nhạt nói.

"Ánh trăng thật đẹp, nhưng lại quá xa vời. Dù ta có muốn chạm tới cũng mãi không thể nào với được."

Hạ Chi Quang không hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó lúc ấy. Hắn chỉ mỉm cười và nói về sự đẹp đẽ của trăng sao. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, hắn nhận ra đó là lời tự sự của Hoàng Tuấn Tiệp về tình cảm của mình - một tình cảm không bao giờ có thể chạm tới, một tình yêu mãi mãi đơn phương.

“Huynh ấy... đã yêu ta từ lâu như vậy. Huynh ấy đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ mà ta không hề hay biết…”

Ký ức ùa về, Hạ Chi Quang cảm thấy như bị nhấn chìm trong một nỗi đau không thể tả xiết. Hắn biết rằng mình đã bỏ lỡ một điều quý giá trong đời, hắn thế mà lại vô tình làm tổn thương người bằng hữu, người đã dành cho hắn tình cảm sâu nặng mà hắn không hề nhận ra, đến khi nhận ra rồi, thì lại âm dương cách biệt, người ấy chẳng đợi hắn nữa rồi...

Hạ Chi Quang cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Hắn ngồi đó, lặng lẽ nhìn chiếc ngọc bội trong tay, nhớ lại những tháng ngày xưa cũ, và tự hỏi liệu mình có bao giờ làm cho Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hạnh phúc không. Nhưng tất cả đã quá muộn, Hoàng Tuấn Tiệp đã ra đi, mang theo những cảm xúc chưa từng được thổ lộ, để lại hắn với nỗi đau và sự tự trách suốt đời. Hạ Chi Quang hắn hối hận, nhưng đã muộn rồi, người cũng rời đi rồi, mãi mãi hắn cũng chẳng thể gặp lại y nữa…

==============
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.









Hê lô mọi người, lại là 🌸 đây, mấy nay tui coi phim cổ trang mà suy quá, thành ra nảy ra cái fic này.

Huhu viết mà xót cho Tiệp qué đi mất, tui khốn nạn quá.

Cái tên fic là "Di hám" có nghĩa là ân hận á, tui tra từ điển thấy hợp hợp nên hốt luôn hehe

Gần 5k chữ, có lẽ sẽ lan man lắm.

Văn phong còn non nớt, mong mọi người góp ý thêm cho 🌸 nha.

Yêu mọi người  😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top