Điện hạ....
Mai Niệm Khánh thất thểu đi về phía Quân Ngô,y đem người ôm vào lòng,vỗ vỗ nhẹ lên lưng hắn mấy cái,mang chút ít pháp lực của bản thân truyền đi khắp tứ chi người trong lòng, thì thào chất giọng khàn đặc vì gào thét tên hắn:
- Điện hạ, ta ở lại cùng người.
Quân Ngô nằm yên trong lòng y, hay chẳng qua là vì chẳng động nổi, tay chân hắn tê đến cùng cực, như chẳng hề thuộc về hắn. Hắn giương mắt nhìn ngắm khuôn mặt ỵ, đường nét nhu hòa mang theo vẻ tiều tụy cùng già dặn, chẳng còn đâu vẻ ngây thơ thời niên thiếu. Hắn sức cùng lực kiệt được ôm bởi vòng tay mảnh khảnh, toàn thân được vỗ về bởi nguồn pháp lực ấm áp và tươi mới. Môi hắn run làm lên,cố phát ra tiếng, dẫu hắn có nỗ lực thế nào cũng chỉ cư nhiên phát ra mấy tiếng a a khô khốc. Mai Niệm Khánh luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn, đau lòng mà lên tiếng nhỏ nhẹ:
-Điện hạ, không gấp, ta chờ ngài
Y ôm hắn suốt hồi lâu, kiên trì vận chuyển pháp lực giúp hắn hồi phục.Quân Ngô nằm tĩnh toạ,chờ bản thân hồi phục,ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ chìm vào dòng suy tư, tựa hồ bao điều dồn nén bao năm đang nhói lên từng cơn đều bị sự ôn nhu và mùi hương quen thuộc của y quẩn quanh chóp mũi hắn làm cho dịu lại. Hắn thử cất tiếng,giọng nói trầm khàn như chẳng phải của hắn. Hắn thở dốc vài hơi, yết hầu khô nát lên xuống, tựa hồ hơi xúc động mà nói:
-Niêm khanh ai cũng bỏ rơi
-Ta sẽ không bỏ rơi ngài nữa - Ý cụp mắt, đáp lời
-Ta... ta đã suýt giết ngươi, Niệm Khánh...
-...Ta không hận điện hạ,không thể hận
-Vậy a... Ta không còn là "điện hạ" nữa
-Ngài sẽ mãi là thái tử điện hạ. Ngài không phải Đế Quân ở Thượng Tiên kinh, ngài của không phải là bạch y Họa Thế.Ngài là thái tử điện hạ của ta, là Quân Ngô của ta - y nói, ánh mắt ẩn ẩn hiện phần kiên định cùng ôn nhu,như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
Mại Niệm Khanh giơ phần tay áo chẳng còn mấy phần sạch sẽ của mình lên, lau vùng trán mướt mồ hôi của y,lại lau mi tâm đang nhíu lại, rồi cẩn thận lau mấy vết sẹo mặt người do oán linh của những người bạn yêu quý của mình để lại.Lau xong, y nhìn xuống gương mặt trắng bệch của vị thái tử đáng kính của mình, khoé miệng khẽ nhếch, ôm chặt người trong lòng hơn, nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo, nhu hòa mà nói:
-Điện hạ, đôi khi người thật chậm hiểu!
-Ừ... Niệm Khanh ta xin lỗi.....
-.... Chuyện qua rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top