Chương 4 : Nỗi đau ... tại sao kéo dài vậy ?
Hôm nay là thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020.
Lại thêm nhiều tháng nữa trôi qua, em vẫn tự hỏi liệu anh có còn nhớ người con gái si tình và thuần khiết này không. Cô ấy vẫn đang chờ, mãi chờ, chờ một người đã bỏ cô....
Hàng ngày , cô ấy đều mơ thấy anh ... anh có khi lại tức giận , có khi lại xa lánh cô ... sau những giấc mơ như thế , mỗi lần tỉnh dậy cô đều cảm nhận được đôi mi kia vẫn còn ướt đẫm ... cũng không rõ là khi nào nước mắt đã rơi ... chỉ biết là nỗi đau anh tặng cô ... mãi không thể nào vùi lấp . Phải chăng khi màn đêm buông xuống ...
- Trăng sáng, không gian thinh lặng , mây bay nhẹ trôi, lòng người bâng khuâng nhớ nhung hình dáng cũ.
Duyên phận trêu đùa em ... khiến em đã lâu như vậy rồi , vẫn không thể quên được anh ... Còn anh ... đã muốn mang cho mình một mối tình mới ... nhiều khi em nghĩ ... liệu anh có phải là sở khanh ? ... cũng giống như bao chàng trai khác ... có mới nới cũ ? ... chơi chán thì bỏ ? ... ham muốn những điều mới mẻ hay không ?
Một kẻ mang đến nỗi đau vô cùng lớn ... liệu em có nên gọi anh là bỉ ngạn ... sao lại bi thương như thế chứ ... một kẻ như anh ... có lẽ em không nên dành tình cảm quá nhiều .
Em đã luôn tự nhủ sẽ không yêu quá nhiều ... nhưng rồi ... anh đã làm em quên mất điều ấy...
Một quá khứ mang lại nỗi đau ... lại vô cùng nực cười ... em dễ dàng bị anh mang đến ... rồi lại bỏ đi như chưa từng là gì ... Người lạ là hai chữ để nói về anh trong danh bạ của em ... em chỉ là một cô gái chỉ biết lừa gạt bản thân ... luôn nghĩ anh vẫn còn yêu ... em vẫn luôn cố gắng tin rằng như vậy ... nói quên rồi nhưng lại không thể quên ... anh thấy có đúng không ... em chả khác gì một cô gái vô vị nhỉ ... tưởng rằng anh còn tình cảm với em ... ai ngờ là anh đã sớm xem em là người xa lạ chứ ... Mọi người bảo em ngốc ... em lại không tin ... em lại đi tin một tên sở khanh như anh đây ... quả đúng là quá nực cười đi ....
Em giờ còn biết khinh bỉ chính bản thân mình ... sao lại có thể yêu được một người như anh ... tự gắn cho mình nỗi đau lại không có cách nào khiến nó biến mất một cách lụi tàn ... quá thú vị đi ấy chứ ... hay chỉ tại em ngu nên mới yêu thằng như anh đến thế ... anh là sai lầm em vô tình nhận lấy ... chỉ mong là anh đi rồi ... mang theo sai lầm của em đi mất ... nhưng em lại hối tiếc ... cái sai lầm ... tự bản thân mình chọn ấy . Không thể hiểu nổi ... chính bản thân em là đang muốn gì nữa ... thật ngu xuẩn !!
"Một lần nhân duyên được kết bằng một sợi dây. Chỉ bằng một cái nhìn đã biết bản thân gặp đúng người. Tình cảm em dành cho anh là chân thành nhất "
Nhưng ... nhận lại chỉ một chữ " đau " ... như vậy là quá đủ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top