Chương 3 : chung một khung trời ... em không thể nữa
Cô nhìn lên lên bầu trời , ngắm mãi cái màu trời trong xanh ấy , màu mây trắng pha chút ngọt ngào ... nhưng màu trời ấy lại không thể giữ được lâu ... đã sớm thành màu đỏ pha chút u sầu ... cô nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra được ... hàng ngày sẽ thấy được anh qua cái màu trời ấy . U sầu thì đã không còn cách nào để nói nên lời vậy mà ... hàng ngày cô đều nhìn thấy anh, ngay nơi này ... không phải cùng cô trò chuyện ... mà là để nói về những cô gái anh đã thấy với bạn bè của anh ... Cô nhìn thấy ... cô nghe thấy ... họ nói cười rất vui ... còn cô chỉ có thể đội cho mình chiếc mặt nạ mang ánh cười ...giả tạo đến như thế ... cố gắng đến vậy ... Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.
Mệt mỏi ... rã rời ... toàn thân dường như không thể động đậy . Dù có vào tiết học nổi bật đến đâu ... cô cũng chẳng mang cho mình được một cái nhếch môi ...
Lúc nào cũng chỉ muốn nhìn lên bầu trời , tìm cách tránh né ... những nơi nào có anh cô đều không muốn nhìn thấy ... Chỉ muốn mình là một cuốn sách tiên tri ... nhìn thấy anh trong một góc tối ... một mình cô ngồi cùng không gian im lặng . Không ai tới làm phiền , không ai nhìn thấy nước mắt cô rơi . Muốn anh biết cô đang đớn đau thế nào ... Muốn thấy những nỗi đau của anh vì cô mà đến ... chỉ cần vậy .., cô sẽ đến vỗ về anh ... sẽ sẵn sàng vì anh mà thay đổi ... Chứ không muốn , hàng ngày nhìn thấy anh đều chỉ là đi sượt qua nhau . Không một câu nói ... không dành tình cảm cho nhau qua đôi mắt này ... thật sự rất đau lòng .
" Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên.Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm.Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "
Anh biết không .... chỉ cần nghĩ như thế ... cổ họng em đều nghẹn lại ... nước mắt lại lặng lẽ rơi . Rõ ràng đã có duyên như thế ... nhưng lại là một mối nhân duyên không thể hình thành . Em vẫn tự hỏi mình là ... sao cứ phải gặp gỡ mới là một cái duyên ... và nếu là duyên ... tại sao giờ đây ... hai ta lại không còn chung đường . Phải không anh .... ?
Đến nỗi ... ngày nào em cũng đều nhớ anh ... nhưng lại không muốn nhìn thấy anh .. sợ rằng nhìn thấy rồi lại luyến tiếc ... Không nỡ buông bỏ những kí ức của đôi ta lại ... rồi lại đau lòng .
Em đã muốn đi thật xa ... không muốn thấy anh thêm một giây , một phút nào nữa ...Lỡ mà nhìn thấy anh cùng người con gái khác bên nhau . Chân em sẽ run rẩy ... sẽ không đứng vững , khi anh vội vàng mang đến cho mình một tình yêu mới ... Mà bỏ quên đi mất ... " Đôi mình vừa mới chia tay " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top