[ WOOSEOB ] CẢM ƠN VÌ ĐÃ THÍCH TỚ
" Shake it, just shake it, shake it
Shake it, just shake it, just shake it
Lay your hands on me .. "
Tiếng nhạc ồn áo vang khắp phòng tập, theo đó là những vũ đạo mạnh mẽ của các thực tập sinh, họ đang luyện tập chuẩn bị cho đêm chung kết.
" Mọi người ngưng nghỉ mệt xíu đi, rồi chúng ta tập tiếp "
Seong Woo vỗ tay ra hiệu với mọi người, các thành viên dần tản ra. Người thì nằm xuống sàn, người thì đi đến phòng tập bên cạnh. Park Woo Jin đem thân thể mệt mỏi của mình sang phòng tập của Super Hot
Mọi người đều đang ngồi đùa giỡn với nhau, thấy anh đi vào Seon Ho liền vẫy tay
" A, WooJin hyung, đến đây này "
Rồi Woo Jin bước đến chỗ của Seon Ho, nhưng có ai biết rằng từ khi anh bước vào, đã có một ánh mắt luôn dõi theo anh từ nãy đến giờ. Ngồi với đám Seon Ho một lúc, anh liền đi về phía cậu, người đang ngồi dựa vào gương tập nhảy, anh liền vỗ vai cậu
" Hyung Seob, sao cậu không đến đấy chơi với mọi người ? "
" À, tớ hơi mệt một tí nên muốn ngồi đây nghỉ ngơi " - Cậu cười nhìn Woo Jin
Woo Jin thấy vậy, liền ngồi bẹp ngay bên cạnh cậu
" Vậy tớ ngồi đây chơi với cậu nhé ? " - Anh nở nụ cười tươi, khoe chiếc răng khểnh của mình
" Được thôi, nếu như cậu không cảm thấy tớ nhàm chán "
" Không đâu, cậu là một người cởi mở và vui vẻ mà "
Woo Jin lại lần nữa quay sang nhìn cậu cười. Cậu nghiêng đầu về phía Woo Jin, nhìn anh rồi mỉm cười. Hyung Seob nhìn một hồi lâu, cậu khẽ nói với anh
" WooJinie, chúng ta hãy cùng nhau debut nhé ? "
Park Woo Jin xoa xoa đầu cậu
" Đương nhiên rồi, cậu đừng hỏi những câu ngốc như vậy chứ. Chúng ta chắc chắn sẽ debut cùng nhau mà. Tớ hứa đấy "
" Ừm, tớ biết rồi, thôi cậu về phòng tập đi, mọi người có lẽ đang chờ cậu đấy. "
" Tớ đi đây, cậu hãy chăm chỉ tập luyện đi đấy, để chúng ta có thể debut cùng nhau "
Nói rồi anh đứng lên, đi ra khỏi phòng tập Super Hot và trở về phòng tập của mình. Quay trở lại phòng tập của mình, Woo Jin cũng các thực tập sinh trong nhóm lại tiếp tục tập bài nhảy của mình cho đến tận khuya.
Khi chuẩn bị về, Hyung Seob đã ghé qua phòng tập của anh
" WooJinie ah, chúng ta về kí túc xá cùng nhau nhé ? "
" Được thôi, cậu đứng đấy đợi tớ tí nhé, tớ lấy balo rồi ra ngay "
Nói rồi Woo Jin đến lấy balo rồi chạy thật nhanh tới chỗ cửa phòng tập Hyung Seob đang đứng, anh còn vẫy vẫy tay tạm biệt với các thực tập sinh khác rồi mới ra về.
Con đường khuya thật vắng, ánh đèn lờ mờ rọi xuống đường đi của hai chàng trai đang đi cạnh nhau. Cả hai đang nói chuyện gì đó, có lẽ đó là chuyện vui bởi vì cả hai đã cười rất nhiều.
" Woo Jin ah, tớ thích cậu .. "
Ahn Hyung Seob lấy hết can đảm của bản thân để nói ra tình cảm cả mình, nhưng nếu như không phải vì câu nói này, thì có lẽ bầu không khí sẽ không trở nên yên lặng đến như vậy. Woo Jin đang đi, bỗng đứng khựng lại, quay người đứng trước mặt cậu
" Hyung Seob ah, tớ .. tớ chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm với cậu bao giờ cả, và tớ chỉ xem cậu như là một người bạn thân thiết nhất của tớ thôi "
" Woo Jin ah, cậu làm sao đấy ? Tớ chưa nói hết sao cậu lại .. Cậu đang suy nghĩ bậy bạ cái gì đấy hả ? "
Hyung Seob đánh vào vai của Woo Jin vài cái thật đau
" Đau đau, không phải cậu nói rằng thích .. À không, chứ thật ra cậu muốn nói gì với tớ đây ? "
" Tớ muốn nói là WooJin ah, tớ thích cậu nhất trong các thực tập sinh mà tớ thân đấy .. Cậu suy nghĩ rồi nói năng cái gì thế ? "
" À , ra là thế à ? Nhưng cũng tại cậu không nói hết câu cho đàng hoàng cơ mà "
" Không đàng hoàng ở chỗ nào chứ, chỉ là đang nói đột nhiên buồn ngủ nên ngáp một cái thôi, định nói tiếp là cậu liền nói những thứ gì đâu không "
Cứ thế cả hai không ai chịu nhường ai, cãi qua cãi lại cho tới khi vào kí túc xá vẫn còn cãi, vì ồn ào quá mà DongHo hyung phải đến và giải quyết vấn đề này cho cả hai. Khi DongHo đến, cả hai liền im lặng như chưa từng có cuộc tranh cãi nào diễn ra cả.
Cả hai bị DongHo hyung mắng một trận rồi mới yên lành đi ngủ, nếu không có hyung ấy chắc cả hai cãi nhau tới sáng mất.
Đằng sau nó, có ai biết được rằng có một người đêm khuya lại nằm một mình trong căn phòng khác, tách biệt với phòng của các thực tập sinh khác. Hyung Seob nằm trong căn phòng ấy một mình, và nhớ lại lời nói của Woo Jin lúc nãy, và rồi nước mắt cậu từ từ rơi xuống gối. Trong căn phòng này, chỉ có chiếc gối làm bạn với cậu, đây không phải lần đầu tiên cậu khóc vì Woo Jin, nhưng tại sao lần này tim lại đau thế này ..
Kể từ hôm đó đến ngày dợt đêm chung kết, Woo Jin cảm thấy Hyung Seob ngày càng tránh né mình, khi nói chuyện với Hyung Seob, Woo Jin cảm thấy cậu không còn thải mái khi nói chuyện với mình nữa. Nhưng anh vẫn cố gắng bắt chuyện với Hyung Seob mặc cho cậu cứ " ừ, ờ, ừm, vậy sao .. "
Đêm chung kết ..
Hyung Seob và Woo Jin đã hoàn thành bài diễn của mình một cách xuất sắc, cả hai đều đã làm rất tốt. Hiện tại top 20 thực tập sinh đang rất hồi hợp để đợi công bố thứ hạng 6.
" Thực tập sinh Park Woo Jin của BrandNew Music " - Người đại diện BoA đọc lớn tên anh
Theo phản xạ khi nghe thấy tên của Woo Jin, cậu liền tới ôm anh, Hyung Seob lấy tay xoa xoa gáy của Woo Jin, miệng không ngừng nói
" Woo Jin ah, cậu đã làm rất tốt, cậu xứng đáng được debut, Park Woo Jin .. "
Rời vòng tay của Hyung Seob, Woo Jin bước đi lên trên phát biểu, và ngồi lên chiếc ghê hạng 6 của mình. Nhưng thứ Woo Jin đợi không phải là thứ hạng của mình, mà là thứ hạng của Hyung Seob, cậu sẽ không debut cùng anh sao ? Trong đầu Woo Jin đang có rất nhiều suy nghĩ, nó làm anh cảm thấy khá bối rối.
Cuối cùng cũng đã có TOP 11 hoàn hảo, nhưng tại sao lại không có tên Ahn Hyung Seob trong đó ? Tất cả các thực tập sinh trước đó đều bước lên sân khấu để chia sẻ niềm vui cùng anh, nhưng thứ tìm đang ở đâu ? Hyung Seob cậu đang ở đâu ?
Lẫn trong dòng người, Woo Jin đi tìm cậu, nhưng sao không thấy ? Cậu đã đi đâu rồi ? Rồi anh bị bao vây bởi các thực tập sinh khác, cùng chia sẽ niềm vui với các thực tập sinh khác, chào tạm biệt mọi người. Anh liền chạy vào bên trong tìm Ahn Hyung Seob
Anh vừa chạy vào trong thì đã thấy thân hình nhỏ bé của Hyung Seob đang đứng trước phòng chờ của mình, Woo Jin chạy tới thật nhanh để ôm cậu vào lòng. Cậu tựa đầu vào vai anh khẽ cười
" Woo Jin ah, xin lỗi nhé, tớ không thể giữ lời hứa với cậu được rồi "
" Không, Hyung Seob ah, cậu không có lỗi, cậu đã tập luyện rất chăm chỉ rồi cơ mà. Cậu đã làm rất tốt rồi "
Cứ như thế, Woo Jin ôm cậu một lúc lâu sau rồi buông cậu ra, cả hai nhìn nhau rồi cười. Cậu buồn chứ, buồn vì không thể cùng debut với anh như lời đã hứa, nhưng cậu còn có thể làm dược gì nữa đây
Kể từ hôm kết thúc chương trình đến nay cũng gần hai tuần rồi, Woo Jin và cậu kể từ hôm đó cũng không liên lạc gì với nhau cả. Chắc có lẽ do lịch trình của Woo Jin nhiều quá, Woo Jin có vẻ khá bận nhỉ ? Còn Hyung Seob thì có thời gian livestream cùng fans, và lúc nào cậu cũng chỉ nhắc về Woo Jin mãi thôi.
Cũng sắp tới ngày diễn ra Final Concert rồi nhỉ ? Cậu lại có thể nhìn thấy Woo Jin rồi, nhưng có lẽ cũng phải nên có khoảng cách với Woo Jin một tí, vì bây giờ Woo Jin đã trở thành người nổi tiếng rồi còn gì.
Tình cảm của Ahn Hyung Seob dành cho Park Woo Jin đang ngày một lớn dần, nhưng tiếc rằng cậu không thể nói cho Woo Jin biết rằng mình thích anh. Vì khi Woo Jin biêt, anh sẽ không vòn muốn làm bạn với cậu nữa.
Khi concert của Produce 101 diễn ra trong hai ngày, Ahn Hyung Seob luôn cố tình tránh né Park Woo Jin, cậu không thể để anh phát hiện rằng mình đang rất buồn, vì Woo Jin có thể nhìn thấu được cảm xúc của cậu. Cả hai ngày concert, cậu đều không đừng gần Woo Jin, và ngày hôm nay là ngày cuối cùng giữa cậu và Woo Jin, nếu như cậu không nắm bắt cơ hội ngày hôm nay, có lẽ cậu sẽ phải hối tiếc ..
Kết thúc concert, cậu đang đi vào trong cùng với EuiWoong và Kenta hyung thì bị một bàn tay kéo cậu vào một phòng chờ, là Park Woo Jin
" Woo Jin, cậu làm gì thế ? Sao lại kéo mình vào đây ? "
Hyung Seob nhìn con người đầy mồ hôi ở trước mặt mình
" Tại sao cậu lại tránh né mình ? Cậu ghét mình sao ? "
Hyung Seob chớp chớp mắt nhìn Woo Jin
" Không, mình .. mình không ghét cậu .. "
" Vậy chứ tại sao cậu lại tránh né mình ? "
Cậu ấp úng trả lời Woo Jin
" Tớ .. "
" ..."
" Là bởi .. vì tớ thích cậu, Park Woo Jin. "
Hyung Seob nói rồi, định quay lưng bỏ đi liền bị Woo Jin nắm lấy cổ tay, kéo về phía anh. Woo Jin ôm cậu vào lòng, cậu mở to mắt lên nhìn, cậu có đang mơ không ?
" Tớ cũng thích cậu, Seobie .. "
" Nhưng .. nhưng không phải cậu nói chỉ xem tớ là bạn thân thiết thôi sao ? "
Woo Jin xoay người cậu lại, mặt đối mặt với mình
" Trước đó là vậy, nhưng sau khi xa cậu 2 tuần, tớ cảm thấy trống vắng sao ấy, tớ đi hỏi các hyung thì các hyung bảo là do tớ thích ai đó nên mới như vậy. Và thế là tớ nghĩ rằng tớ thích cậu rồi "
Hyung Seob quàng tay ôm Woo Jin
" Woo Jin ah, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã thích tớ. Tớ thích cậu nhiều lắm. "
" Tớ mới phải là người cảm ơn chứ, từ nay về sau xin hãy giúp đỡ tớ thật nhiều nhé ! "
- END -
Tyn : Chương này có hơi dài một tí, nhưng mong mọi người hãy đón nhận nó một cách vui vẻ nhé ! Xin cảm ơn mọi người nhiều lắm ㅠㅠㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top