9. "Tiết chế chút đi"
Điều tuyệt vời "chưa hẳn là nhất" trong đời Lai Guan Lin là Park Jihoon.
Người đáng yêu "thứ en nờ" trong đời Park Jihoon là Lai Guan Lin.
Hai người đều không nghĩ sẽ quen nhau vì cùng khen nhau đẹp trai.
Lai Guan Lin nghĩ một viễn cách khác cơ. Chẳng hạn như hai anh em cùng đội làm nhiệm vụ này, hai anh em cùng chung kí túc xá này, hay chí ít là hai anh em cùng gặp nhau tại nhà vệ sinh như Park Jihoon và Kim DongHan. Nhưng mà đời đâu phải là mơ.
Đối với Park Jihoon thì cũng đơn giản thôi. Ở chung với nhau lâu khắc sẽ thân.
Lai Guan Lin thân với Yoo SeonHo nên từ tính cách đến ngoại hình cũng giống nhau. Chẳng biết từ bao giờ mà Guan Lin cũng có sở thích sưu tầm các hyung như thế. Điều đó diễn ra rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi cậu chẳng cần phải suy nghĩ trước. Nhớ lần đầu rầm rộ lên moment của cậu với anh Dongho, hay những moment bé xíu xiu của cậu và SeonHo, phải sau khi mọi người nói cậu mới biết mình đang làm những hành động đậm chất bromance. Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà Guan Lin cũng muốn có bromance với anh Jihoon. Đơn giản trong đầu cậu, là anh Jihoon đẹp trai.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu hai đứa trái tính nhau, đằng này lại giống mới khổ: Khá trầm, không hay trò chuyện với người khác, người ta đến bắt chuyện mới bắt đầu cởi mở hơn một chút. Jihoon thì vốn như vậy, còn Guan Lin là do rào cản ngôn ngữ nên ngoài mấy trainee người Trung, Yoo SeonHo và những người thân thiện bất chấp thì Guan Lin cũng không nói chuyện với ai cả. Cơ mà ông trời đã định sẵn rồi, là hai đứa này phải làm bạn với nhau, phải là anh em thân thiết với nhau, không có chuyện dễ dàng bước qua đời nhau như không hề quen biết đâu.
Vì muốn được nói chuyện với mọi người nhiều hơn, Lai Guan Lin ngay lập tức đi tìm mua những sách học tiếng Hàn cấp tốc cho người ngoại quốc, sách học tiếng Hàn đơn giản dễ hiểu. Cậu vốn có khả năng ngoại ngữ, nên việc học tuy khó khăn nhưng cũng nhanh chóng đạt chín mùi. Cậu bắt đầu giao tiếp với mọi người bằng những từ mới mẻ, giọng nói hơi ngọng ngọng phải mất một lúc người đối diện mới có thể hoàn toàn hiểu được, nhưng ai cũng kiên nhẫn nghe Guan Lin nói hết, vì giọng Guan Lin hay mà.
Ngày hôm ấy nhóm của Park Jihoon được đánh giá tốt, mọi người oà đến chúc mừng cho đội anh. Vốn đã tốt sẵn nay được khen nữa, ai chẳng ngưỡng mộ. Guan Lin chạy đến vỗ vai Jihoon:
- Chúc mừng anh.
- Cảm ơn em. Tiếng Hàn của em dõng dạc hơn rồi nhỉ?
- À vâng nhưng cũng chưa tốt lắm đâu ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm.
Vậy đấy, cuộc đối thoại của hai người chỉ diễn ra vỏn vẹn có ba câu mà lại còn khách sáo. Cơ bản là cả hai cũng chưa biết tiếp lời đối phương như thế nào.
Ngày hôm sau việc tập luyện của Park Jihoon có chút rắc rối: anh bị trẹo chân. Cùng lúc ấy Guan Lin bị thương ở đầu gối nên đã nhanh chóng đến giúp anh băng bó vết thương. Hai anh em bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Giọng trầm trầm của Park Jihoon, Lai Guan Lin thích lắm. Giọng lơ lớ chầm chậm của Lai Guan Lin, Park Jihoon cũng có hứng thú.
Cuối cùng, thành công cũng đến với Jihoon và Guan Lin: Cả hai đều được chọn ra mắt nhóm nhạc mới. Tuy không phải người đầu tiên ôm Park Jihoon khi anh được xướng tên nhưng Lai Guan Lin đã tặng anh một cái ôm thật chặt. Jihoon cũng vui vẻ nhận nó như một món quà thay lời chúc mừng. Nhưng Guan Lin đòi hỏi nhiều hơn một cái ôm cơ. Cậu chỉ chỉ vào má mình:
- Anh, anh bobo em được không?
- Gì, cái thằng này? Giữa thanh thiên bạch nhật mày bảo anh hôn mày là sao?
- Hôm nay ngày vui anh lại để em tụt hứng ư?
Park Jihoon thật ra cũng quý Guan Lin lắm. Mà trước giờ cũng chưa làm được cho thằng em cái gì, nên đành chiều ý hôn má cậu. Guan Lin sướng tít cả mắt định hôn lại anh nhưng anh lại đi lên trên luôn. Cậu hơi hơi phụng phịu, anh liền quay xuống nói:
- Sau này mày còn được bobo anh dài dài, nhưng mà tiết chế chút đi.
Anh quay mặt đi cười mỉm. Cậu nhóc kém anh hai tuổi công nhận đáng yêu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top