7. "Đừng loay hoay nữa"
- Minhyun Minhyun, có cái này hay lắm lại đây.
Ong Seong Woo với với tay gọi Hwang Minhyun. Là một món đồ chơi thu nhỏ: cho kẹo vào xong bấm nút là chỗ kéo ấy sẽ ra. Nó khá thu hút trong mắt nhiều người với màu sắc sặc sỡ cùng với bề ngoài nhỏ nhỏ xinh xinh nữa.
- Ông bao nhiêu tuổi rồi còn mê cái này?
- Nhưng nhìn dễ thương mà, nhỉ?
Hwang Minhyun chắc chắn, 100%, mãi mãi, không bao giờ công nhận vẻ mặt hào hứng, nụ cười mở rộng của Ong Seong Woo cũng rất dễ thương đâu, không bao giờ. Minhyun thì không có hứng thú với nó lắm, nhưng muốn bạn mình vui nên cũng hùa vào một chút.
- Minhyun Minhyun, nhìn này, chó con!
Chú chó lông trắng nhỏ nhỏ xinh xinh hình như đang đi lạc. Khuôn mặt lo lắng hiện lên trên mặt em. Ong Seong Woo chạy đến ôm bé vào lòng. Anh bắt chước chú cún con đang sắp mè nheo đấy.
- Giúp chú cún tìm mẹ nhé, Hwang Minhyun.
Hwang Minhyun thích động vật, và cũng thích khuôn mặt của Seong Woo nữa. Trời ơi người đẹp trai thì làm cái gì cũng đẹp mà.
- Nhưng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy.
- Đi mà. Cún khóc nên tôi cũng khóc này huhu ông phải thương bọn tôi.
Được rồi, anh rút lui, đành giúp Seong Woo tìm nhà của chú chó con này vậy.
- Minhyun Minhyun, poster của bọn mình.
Dù gì thì Ong Seong Woo cũng đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn như trẻ con ấy. Bình thường hay ngạc nhiên vì mấy thứ bé bé xinh xinh đã đành, đến poster cũng ngạc nhiên vui mừng không kém. Có cái gì không làm Ong Seong Woo ngạc nhiên đây?
- Lần đầu ông thấy poster à?
- Không, nhiều là đằng khác, còn tận mắt đi xem biển quảng cáo cơ mà.
- Thế sao hào hứng thế?
- Tại trong ảnh tôi ngầu còn ông đáng yêu.
Minhyun nghĩ, phải ngược lại chứ nhỉ. Rõ rằng Minhyun ngầu hơn Ong Seong Woo chứ? Nhưng mà dù thế nào thì trong mắt Hwang Minhyun, Ong Seong Woo quá đẹp, luôn luôn đẹp, có làm mặt xấu cũng vẫn thấy đẹp.
Anh không muốn mình tiếp tục đứng đây ngẩn ngơ ngắm nhìn ông bạn đồng niên giữa con mắt của hàng nghìn người qua lại nữa nên đã nắm lấy tay Seong Woo đi. Ra ngoài đã khó rồi còn đứng đấy ngắm nhau thì dễ bị phát hiện như chơi. Và đúng thật, các sasaeng đã phát hiện ra và đuổi theo rồi. Minhyun tìm các ngách nhỏ vào kéo người ấy vào cùng.
Nơi đấy chật chội đến khó chịu. Hai thằng đàn ông chiều cao ngang nhau lại phải đứng sát vào nhau như thế này, mặt đối mặt. Dù là bạn với nhau được gần năm rồi nhưng vẫn có chút xấu hổ chứ.
Hwang Minhyun thường hay khen Ong Seong Woo đẹp trai nay lại một lần nữa có cơ hội trầm trồ. Các đường nét rất rõ, nốt ruồi chòm sao nhìn cũng bắt mắt.
Không chỉ trong mắt các fan và anh em, trong mắt Ong Seong Woo cũng nhìn thấy Hwang Minhyun đẹp. Mỗi người mang một nét riêng, nên tất nhiên là anh cũng thấy tò mò và hứng thú với người ấy rồi.
- Đang rất là chật nên Ong Seung Woo à ông đừng loay hoay nữa.
- Tôi có làm gì đâu.
- Thế cái gì cứ làm tôi buồn buồn ở chân thế này?
Minhyun cố gắng nhìn xuống. Là một con chuột đang đứng trên mũi giày của cả hai. Anh đang hoảng, thực sự rất hoảng, nhưng không được để Seong Woo biết.
- Này, cái gì thế?
- Đừng...đừng bận tâm...
Vì Seong Woo cũng đang cố cúi xuống nhìn nên không may chạm mặt Minhyun đang ngửa lên. Thôi xong rồi. Môi chạm môi, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt rồi. Seong Woo toan hét toáng lên thì bị Minhyun nhanh chóng bịt miệng.
- Được rồi được rồi, tôi đi di chuyển trước rồi ông mới được đi đấy. Nhanh lên.
Nhờ sự phối hợp ăn ý mà cả hai đã thoát khỏi cái ngách khó chịu đấy. Con chuột ban nãy thấy chuyển động nên đã chạy mất. Minhyun thở phào kéo tay Seong Woo về công ty, trong lòng có gì đó rạo rực. Anh vô tình đưa tay lên chạm môi mình rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top