5. "Cảm ơn anh."
Kim Shihyun kể là anh Kim Yongguk nhà cậu bình thường ít nói với cậu mà với người khác thì hoạt bát vui vẻ lắm, nên là Kim Shihyun nhiều lúc rất muốn dỗi anh.
Anh Yongguk lạnh lùng thì đinh ninh cho rằng hai anh em đằng nào cũng cùng nhà với nhau, không nói nhiều hôm nay thì ngày mai. Mà chẳng phải hai anh em có điểm chung là yêu bé Tolbi xinh xinh rồi còn gì.
Hôm nay anh Yongguk lại đi chơi rồi. Anh nhận được cuộc gọi từ anh Takada Kenta là nhanh chóng ăn bận thật đẹp mà quên luôn có đứa em nhỏ đang xị mặt bế Tolbi nhìn anh chỉnh trang đầu tóc, áo quần. Anh ơi Kim Shihyun và Tolbi cũng muốn đi chơi.
- Anh đi ăn với anh Kenta, nên là em ở nhà cho Tolbi ăn uống đầy đủ. Trời hôm nay hơi lạnh, Tolbi lạnh quá thì lấy chăn đắp hoặc bật lò sưởi lên nhé. Anh đi đây.
Một câu cũng Tolbi, hai câu cũng Tolbi. Kim Shihyun từ bao giờ thấy ghen với con mèo thế này? Nhưng mà có mỗi Tolbi là nghe tâm sự của Shihyun thôi, nên cậu cũng nên chiều chú mèo một chút chứ nhỉ.
Lại phải cô đơn một mình, Kim Shihyun buồn lắm. Cậu chẳng muốn động đậy di chuyển, dù gì cũng chỉ có một mình nên không cần nấu cơm. Shihyun cứ ngồi trước màn hình TV, tay vuốt vuốt Tolbi, ngáp ngắn ngáp dài. Tolbi có vẻ cũng bị lây cơn buồn ngủ, nhưng em ngoan lắm, em nhìn thấy chủ nhân bé đang buồn. Em di chuyển đến ngồi ngay ngắn trong lòng cậu. Kêu "meow" một tiếng. Tiếng kêu nghe rất dễ chịu, rất đáng yêu, đây là lí do mà cáo Yongguk thích mèo Tolbi hơn thỏ Shihyun ư?
- Buồn ngủ rồi à? Anh cho bé ngủ nhé.
Chú mèo lắc lắc đầu, đặt chân mình lên bàn tay cậu chủ bé, kêu "meow" hai tiếng, muốn bảo cậu chủ đừng buồn. Shihyun hiểu ý, liền cười cười:
- Tolbi ngoan quá! Anh không sao đâu.
Tolbi không kêu nữa, rời khỏi phòng khách. Cậu để ý em vào phòng khách trèo lên ghế, gặm lấy gói bim bim và đem ra cho cậu. Tolbi vốn thông minh như thế sao?
- Anh không đói, nhưng cảm ơn Tolbi nhé.
Em kêu "méo" một tiếng đầy tức giận, đập gói bim bim thật mạnh, bắt Kim Shihyun phải ăn. Em còn chạy ra lấy bát cơm vừa nãy của mình để ăn cùng cậu nữa. Shihyun vui vẻ vừa ăn bim bim vừa xoa xoa chú mèo nhỏ. Ây gù, Tolbi à cảm ơn em đã sinh ra trên đời nhé.
Mặc dù đi chơi với Kenta rất vui nhưng Yongguk hơi lo việc ở nhà. Anh cũng có chút quan tâm đến cậu em của mình mà, chỉ là anh thích chơi với anh lớn hơn thôi.
- Muốn về nhà rồi hả?
Kenta chọc chọc vào tay Yongguk khều cậu em. Anh hôm nay rất có hứng đi chơi, nhưng rủ Eunki với Insoo thì cả hai đều bận việc, cũng không thể rủ anh Noh Taehyun được vì anh cũng đang trăm ngàn công việc, còn Kim DongHan thì bận đi chơi với Kim Donghyun rồi.
- Hay em về nhỉ?
- Ơ em định bỏ anh lại sao anh buồn..
Anh mếu mếu, Yongguk đập nhẹ vào má anh.
- Hôm nào em bù cho anh sau nhé. Để em đưa anh về?
Kenta gật gật đầu. Kenta hơn Yongguk một tuổi hay Yongguk hơn Kenta ba tuổi thế?
Trước khi về nhà Yongguk có ghé một quán ăn nhẹ mua một chút đồ ăn đem về. Chẳng biết vì sao anh lại làm thế nữa.
Bước vào nhà, tiếng TV khá to. Định vào ú oà trêu Shihyun và Tolbi thì thấy hai đứa nó ngủ mất rồi. Tolbi thì xinh xắn đáng yêu Yongguk không cần nhìn cũng biết, nhưng chú thỏ nhỏ nằm bên cạnh trong thật bé bỏng làm sao. Đây là lần đầu anh chăm chú nhìn một người đang ngủ như thế. Cậu ấy thở đều đều, tóc mái mềm mượt. Yongguk nghĩ, tóc Shihyun mềm như lông mèo ấy.
Sự động chạm nhẹ khiến Shihyun tỉnh giấc. 11h đêm, Shihyun cũng không lấy làm ngạc nhiên, dụi dụi mắt:
- Anh về rồi đấy à? À anh đóng cửa đi nhé em về phòng đây.
- Em ăn gì chưa?
Shihyun đứng lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
- Anh có mua đồ ăn này. Hai anh em mình ăn đi.
- Anh chưa ăn gì à?
Yongguk đưa Shihyun đồ ăn, tay bế Tolbi ngủ ngoan ngoãn. Shihyun nhìn anh, mỉm cười. Con người này đang quan tâm cậu này, ấm lòng quá đi thôi.
- Rồi, nhưng vẫn đói.
- Anh thay quần áo đi, để em đi dọn đồ.
Anh không nói gì, lại trở về làm con người lạnh lùng rồi.
- Anh Yongguk.
Anh xoay người lại, khuôn mặt không cảm xúc hất lên muốn hỏi có chuyện gì.
- Cảm ơn anh.
Shihyun cười, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện giận anh nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top