4. "Em kém lắm"
(Câu chuyện lấy ý tưởng từ những rumor/fact)
Mặc dù nói rằng em ổn với lớp này vì vốn làm không tốt nhưng trong lòng Bae Jin Young vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng và không vui. Cậu biết mình cần phải cố gắng hơn nữa, nhưng cảm giác cô độc và tự ti cứ bao quanh lấy cậu. Cậu vừa muốn tiếp tục, vừa muốn từ bỏ.
Trước khi chuyển lớp Park Jihoon đã nhanh chóng làm quen với bạn mới Bae JinYoung. Dù bề ngoài cậu em u ám nhưng Park Jihoon vẫn quyết tâm làm quen cho bằng được, và thật ra cậu bé rất đáng yêu. Cậu bé này hay làm nũng với Jihoon lắm, nên là Jihoon rất thích cậu bé.
Sau khi nhận lớp xong, Bae JinYoung trốn tiệt không xuống ăn cơm. Vì Jihoon thân với JinYoung nên anh thường chia phần cơm cho cậu, nhưng hôm nay lại không thấy hình bóng cậu đâu. Có gì đó khó chịu, giận giận. Anh nhường phần cơm cho Yoo SeonHo, trốn mọi người đi tìm Bae Jin Young. Cái ký túc xá cũng có phải to lớn gì đâu mà kiếm mãi không thấy. Nhà vệ sinh không, phòng tập lớn không, phòng tập cách âm không, các phòng ngủ không, ban công cũng không luôn. Park Jihoon chạy suốt, vã mồ hôi. Anh toàn bỏ cuộc đi mua nước ở cây bán tự động thì thấy cậu bé ấy đang buồn buồn đá những viên đá xung quanh mình.
- Bae Jin Young, em làm gì ở đây?
Nghe thấy tiếng gọi, Bae Jin Young cố gắng mở nụ cười gượng gạo với anh. Anh Park Jihoon giỏi thật đấy, vậy mà Bae Jin Young chẳng giỏi được như anh, làm sao mà chơi với anh được đây? Chưa bao giờ Bae JinYoung thấy suy sụp tinh thần như thế.
- Sao em lại bỏ cơm? Anh đi tìm em nãy giờ. Em có biết là vì tìm em mà anh cũng bỏ luôn cơm của mình không?
Park Jihoon tức giận nhìn Bae Jin Young rồi đột nhiên im bặt. Rõ ràng Bae Jin Young đang rất buồn, mà anh lại lớn tiếng quát nạt em ấy. Anh sai rồi. Jihoon ôm lấy cậu, vỗ vỗ vào lưng. Thầm nghĩ cậu bé này cao thế này vướng víu quá, ước gì anh cao hơn cậu để có thể ra dáng một người anh lớn bảo vệ em nhỉ?
- Có chuyện gì, nói anh nghe?
- Em kém lắm, anh nhỉ?
Cậu thở dài cũng quàng tay ôm lại. Cậu nhớ lại mình đã đơn độc như thế nào, buồn bã ra sao. Lần nào cũng lủi thủi một mình, có hôm đi kiếm Park Jihoon thì lại thấy anh đang vui vẻ đi cùng anh Kwon Hyeop, lại lặng lẽ bỏ đi. Phải chi có bạn đi cùng sẽ tốt biết bao.
- Sao lại nói thế? Thực sự em rất có tài mà.
- Nhưng em rất tự ti, em không biết vì sao lại thế.
- Vậy nói anh nghe, tại sao em lại tự ti như thế?
Thực ra Park Jihoon biết đấy chứ, nhưng anh muốn nghe cậu nói trực tiếp hơn.
- Em sợ bị người ta phán xét. Kĩ năng của em chưa phải là tốt, em không giỏi bằng mọi người nên em rất sợ, em chẳng quen ai ở đây cả.
- Anh thấy chẳng có gì phải sợ sệt như thế cả. Chúng ta đến đây để học hỏi, rèn luyện lẫn nhau mà. Có rất nhiều người không tốt đã nỗ lực trong đợt kiểm tra vừa rồi và đạt được được kết quả cao đó thôi. Nên là, không được buồn nữa nhé.
Park Jihoon xoa xoa đôi má của Bae Jin Young. Cậu nhóc của anh gầy quá đi thôi.
- Được rồi, chúng ta sẽ đến chỗ này cho tinh thần em tốt lên nhé.
- Tốn tiền anh lắm.
Cậu xua xua tay từ chối. Đã không để anh ăn cơm còn khiến anh vất vả đi tìm thế này, đúng ra cậu phải bù đắp cho anh mới phải.
- Thế em có muốn cả hai bị phạt không? Đi nào, không phải lo.
Anh kéo tay cậu đi. Tối hôm ấy, dù cả hai bị phạt quỳ gối một tiếng nhưng vẫn cười nói rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top