3. "Tớ chờ được mà"
Khi yêu một ai thì việc chờ đợi có là gì.
Đó là điều mà Ahn Heong Seob luôn tự nhủ với bản thân mình. Cứ cho là mình mê muội đi nhưng cậu nghĩ việc hết lòng luôn đúng đắn. Cậu thích Park Woojin, không bao giờ chối cãi. Cậu rất thích khoe với mọi người tình yêu cậu dành cho Woojin nhiều thế nào, nhưng Heong Seob lại không cần Woojin đáp trả. Cậu chỉ cần bạn ấy hiểu và luôn trân trọng cậu như cậu đối với Woojin là được.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tình cảm Heong Seob dành cho Woojin rất rất lớn. Thực ra Park Woojin cũng có động lòng. Bản tính vốn ít nói nên cậu không hay bộc lộ, lại sợ người phán xét gây tổn thương đến cả mình cả đối phương nên cứ trầm lặng vậy thôi. Nhiều lúc Park Woojin rất muốn đến ôm lấy Heong Seob, an ủi cậu mỗi khi cậu buồn.
Ngày hôm nay Ahn Heong Seob vất vả lắm. Nào bài tập trường lớp, tập luyện sau giờ học, làm việc, quá nhiều việc đổ lên đầu cậu. Bình thường có cậu em Lee Eui Woong nên cậu có thể than vãn rằng anh mệt, anh đói, nhưng hôm nay chỉ có một mình, sao thấy cô đơn quá. Eui Woong hôm nay phải làm nhiều việc trên lớp, mãi vẫn chưa được về nên đã nhờ người khác đón Heong Seob.
Cậu ngồi trên ghế nhìn trời, nhìn đất, nhìn xung quanh tìm kiếm mông lung. Trên trời hôm nay có hai ngôi sao sáng ghê. Cậu đang vẩn vơ suy nghĩ thì chuông điện thoại reo. Số điện thoại thân quen mà cậu thuộc lòng cả bàn tay, tên người ấy hiện lên trên màn hình cùng ảnh chụp lén. Tại sao trong lòng Ahn Heong Seob bỗng rạo rực vậy? Cậu nuốt nước bọt, nhấn nghe.
- Cậu đang ở đâu đấy? Eui Woong bảo cậu đứng ở cổng mà tớ đứng chờ mãi không thấy cậu đâu.
- Ah tớ đang ở sân sau, tớ ra ngay đây.
Heong Seob vừa nói vừa xách cặp lên đã thấy hình bóng quen thuộc. Nếu không kiềm chế bản thân, có lẽ Heong Seob sẽ chạy đến ôm ngay lấy người đối diện rồi.
- Không cần, tớ thấy cậu rồi.
Park Woojin tiến lại gần, đưa một túi thức ăn cậu mua ở cửa hàng tiện lợi. Cơm nắm những ba loại, nước cũng ba loại, Ahn Heong Seob đâu phải là con lợn đâu.
- Tớ không biết cậu thích gì nên cứ lấy. Mà cậu lại quên ăn tối nữa à?
Lúc trước ở gần nhau Woojin hay để ý Heong Seob luôn tập luyện đến tối muộn, và thường xuyên bỏ bữa. Có lúc thấy mặt Heong Seob xanh xao quá, cậu tìm cách dụ người ấy ăn mì buổi đêm với cậu dù sáng hôm sau mặt hai đứa bắt đầu nổi hai, ba cục mụn. Sau mỗi đứa một nơi, dù cậu đã dặn trước Heong Seob không được bỏ bữa nhưng chắc Seob vẫn quên rồi.
Heong Seob cười cười nhận, đưa gói cơm nắm cùng hộp sữa chuối cho Woojin.
- Thế cậu ăn cùng tớ nhé. Cậu bận lắm mà sao lại đến đón tớ thế này?
Woojin nhận lấy bóc ra ăn cùng. Cậu ghét nhất những ai vừa ăn vừa nói, nhưng mà sao nhìn Heong Seob đáng yêu quá. Cậu đưa tay lau đi hạt cơm vô tình dính trên mép Heong Seob.
- Lớn rồi mà ăn thế này hả? Hôm nay tớ trốn.
- Gì? Sao cậu lại làm thế? Đi về đi.
- Tớ đùa thôi, hôm nay lịch tớ trống hơn các anh một tí. Dù sao cũng lâu lắm không gặp, cậu lại nỡ đuổi tớ thế à?
Ahn Heong Seob ái ngại không nói gì nữa. Phải rồi, đã lâu lắm không gặp. Cậu nhớ bạn ấy chết đi được. Cậu thực sự muốn gọi, nhưng sợ cậu ấy bận. Cậu thực sự muốn nghe giọng cậu ấy nên đã xem đi xem lại những video cũ. Cậu thực sự muốn được nói chuyện với cậu ấy, nên đã lôi chú chó bông ra trò chuyện cùng. Thật sự, Ahn Heong Seob rất nhớ Park Woojin.
- Heong Seob.
- Ơi?
Cậu quay ra, mắt chạm mắt. Woojin của cậu ngày xưa đã tự tin lên rất nhiều rồi.
- Cậu có còn thích tớ không?
Thế này thì tự tin hơi quá rồi đó. Nhưng chẳng phải Woojin muốn giữ quan hệ bình thường sao? Cơ mà Ahn Heong Seob lại không thể nói dối trước mặt Woojin, nên lặng lẽ gật đầu. Cậu vẫn còn thích Park Woojin nhiều lắm.
- Vậy cậu chờ tớ, nhé? Rồi chúng mình sẽ đường đường chính chính.
Ahn Heong Seob vừa nghe gì thế này? Cậu vui sướng, sắp khóc đến nơi rồi. Bao nỗ lực, bao cố gắng, cuối cùng Ahn Heong Seob cũng có được Park Woojin rồi.
- Tớ chờ được mà. Rồi tớ cũng sẽ giỏi như cậu để có thể sánh bước cùng cậu.
Park Woojin cười lộ chiếc răng khểnh. Cậu ôm lấy cậu bạn của mình. Tối nay lạnh ơi là lạnh, mà sao trong lòng Heong Seob và Woojin lại ấm thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top