2. "Tao đấm cho!"

Chuyện là Jung Sewoon và Lee Gwanghyun có hàng xóm siêu siêu đáng yêu cũng siêu siêu lắm chuyện là Im Young Min và Kim Donghyun. Im Young Min lớn hơn Kim Donghyun ba tuổi nhưng tồ lắm, mà cũng chỉ vì cái tính ấy mà lần nào Jung Sewoon cũng thấy anh Im xách dép chạy theo em Hiền xin lỗi ba cái chuyện cỏn con đáng ra ai cũng biết đường tránh ấy. Còn hôm nay thì Kim Donghyun đuổi hẳn Im Young rồi, đuổi không cho về nhà nữa luôn.

- Bị đuổi nên vác mặt sang nhà em à?

Sewoon vừa nói vừa cười đưa bánh cho Youngmin mặt vẫn đang ngơ ngơ không biết lí do bị đuổi.

- Rốt cuộc hôm nay Donghyun giận cái gì?

- Ơ làm sao anh biết được. Anh mà biết anh đã tránh rồi.

Jung Sewon thầm nghĩ, Im Youngmin mà biết chuyện thì không phải Im Youngmin nữa rồi.

- Anh nhớ lại xem mấy hôm nay anh làm gì khiến em ấy giận?

- Vừa nãy xem lại 11 tập của Produce 101 anh thấy Donghyun rất hay để tóc mái rẽ nhé. Mà tóc mái rẽ chẳng phải giống sừng đó sao? Nên là anh nghĩ đến con trâu...

- Xong anh gọi em ấy là trâu chứ gì?

- Ừ. Rồi giận luôn. Mà con trâu đáng yêu mà.

Jung Sewoon đã hiểu đầu đuôi câu chuyện và nhìn lướt Im Youngmin. Ờ, có cái thứ nhà anh mới thấy con trâu nó đáng yêu ấy. Người gì đâu thiếu tinh tế thế không biết? Con trâu vừa to vừa đô, lại còn đen, mà cái tóc mái rẽ của người ta thì đẹp ơi là đẹp, trông rất sành điệu bao nhiêu chị em gái điêu đứng mà ai đời ông đi coi nó là cái sừng không? Bị đuổi bị dỗi là còn hơi bị nhẹ đấy chứ nó quay ra đấm cho thì kêu ai.

- Anh à..

Im Youngmin cười cười ý nói có chuyện gì. Ông trời không cho ai hoàn hảo hết. Im Youngmin vừa cao vừa đẹp trai, gia đình khá giả hạnh phúc, lại hiền lành ấm áp, và còn dễ thương nữa, nhưng nếu anh biết đọc vị người ta nữa thì tốt nhỉ.

- Người ta không khen ai là con trâu đâu.

- Có anh!

- Anh bị giận là đúng rồi.

Sewoon nói nhỏ cố không để Youngmin nghe thấy. Nhưng mà anh này anh ấy cũng thính lắm ấy chứ.

- Em nói gì?

- À không.

Gwanghyun ở trong bếp bước ra cầm gói bim bim trên tay, vừa ăn vừa nói.

- Chẳng ai thích "được khen" là giống trâu đâu anh à. Giờ về xin lỗi người ta đi cho nhà em còn ăn cơm nữa.

- Sao đến giờ ăn cơm còn ăn bim bim?

Sewoon chạy ra lấy lại gói bim bim mắng yêu. Gwanghyun cười cười kéo Sewoon vào ăn. Ôi cái cảnh mùi mẫn này đã bao lâu rồi anh chưa được cảm nhận đây? Youngmin vỗ vỗ cảm ơn hai em rồi về nhà.

Donghyun quanh quẩn trong nhà, vừa nấu cơm vừa thấy bực bực. Người ta đẹp trai thế này hát hay thế này dáng người chuẩn thế này mà gọi người ta là con trâu. Quá đáng! Quá đáng hết sức. Nhưng mà nghĩ lại, đuổi Youngmin đi thì cũng hơi quá. Vì không có Youngmin ở nhà thì ai sẽ ăn đồ Donghyun nấu đây? Không có Youngmin ở nhà ai sẽ diệt gián cho Donghyun đây? Nhớ lại khuôn mặt ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra của anh yêu hơn mình 3 tuổi cậu lại thấy vừa buồn cười, vừa thương mà vừa giận. Cơ mà nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến luôn. Trời ơi! Cha xui quỷ khiến sao lại có con gián to đùng xuất hiện ngay lúc này thế chứ? Cậu đi một bước, con gián bò đến ba bước. Huhu ai cứu Kim Donghyun với!!

Im Youngmin đang phân vân có nên bấm chuông cửa vào nhà không thì Donghyun đã chạy ra ôm chầm lấy Youngmin và xoay người anh vào nhà. Cậu nhăn nhó chỉ chỉ vào sinh vật gớm ghiếc đằng kia.

- Anh ơi, anh ơi...Gián...Cứu em...

Con gián chết bằm dám dọa Donghyun yêu của anh à? Anh ôm ôm xoa xoa mái tóc của Donghyun.

- Cứ để anh, nhưng em không được giận anh nữa.

- Biết rồi mà anh vào xử lí đi nhanh lên!!

- Em là con trâu đáng yêu của ai nào?

- CÓ NHANH KHÔNG THÌ BẢO ÔNG ĐẤM CHO BÂY GIỜ!

Cậu Jung Sewoon nhà bên gấp được miếng cơm đã nghe thấy Donghyun quát Youngmin rồi. Mà cũng phải thôi, người ta đã không giận nữa lại còn chọc tiếp. Cậu cười cười, tấm tắc khen hôm nay Gwanghyun của cậu nấu ngon quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top