13. "Chỉ vì em ốm"
Hôm nay là một ngày đẹp nhưng Kim Shihyun lại bị ốm. Cậu cứ khịt khịt cái mũi đang đỏ ửng lên, đôi mắt lờ đờ cầm chiếc điện thoại, hai má hồng hồng cùng giọng nói khàn khàn. Kim Yongguk, sau một hồi loay hoay trong bếp cũng thành công bưng ra một bát cháo thơm nức mũi.
- Làm gì đấy?
Vì đang mải mê luyện hát nên Shihyun chỉ quay màn hình điện thoại ra cho anh xem. Anh lấy chiếc bàn con sắp ngay ngắn ngang người cậu, đặt bát cháo cùng cốc nước ấm xuống. Nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại từ tay cậu ra, anh cất gọn vào túi.
- Cho đến khi khỏi bệnh thì đừng mong động vào điện thoại.
Cậu suy nghĩ một hồi, nghĩ đến giọng mình. Liền cười hì hì, năn nỉ bíu bíu cánh tay anh, còn cố gắng dựa dựa làm nũng nữa.
- Em không học hát nữa là được chứ gì. Cho em xin lại...
- Không. Ăn đi.
Lời nói nhỏ nhưng đầy uy lực. Shihyun phụng phịu ăn, vờ vờ tay lấy điều khiển ti vi cũng bị ai đó giật lấy nhét vào tủ và khoá lại. Chủ tịch, tại sao ngài lại mua tủ có khoá làm chi?
- Nhưng mà em chán.
- Có Tolbi và Lucy rồi.
Nhắc mới nhớ hai con mèo đáng yêu đang cuộn tròn nằm bên cạnh. Shihyun lăn lộn mãi chẳng ngủ được mà sao hai đứa nó lại ngủ ngon lành quá vậy nhỉ? Mà bình thường cũng phải chí choé một lúc kia mà.
- Hai đứa nó ngủ rồi.
- Chơi với anh.
"Phụt", cậu đang uống nước liền phun ra. Yongguk cũng phát hiện mình vừa lỡ lời nói làm cậu hiểu sai ý, hai tai bắt đầu đỏ đỏ. Vậy là sau bao tháng ngày ở bên quan tâm lo lắng chăm sóc cùng với việc tìm cách kéo anh về phía mình thì Kim Shihyun đã vô cùng thành công. Anh ơi cuối cùng thì anh cũng về tay em rồi anh cũng thuộc quyền sở hữu của em rồi hahaha.
- Đang nghĩ cái gì đấy?
- Không không. Anh à em khỏi ốm anh phải cho em đi chơi nhé.
Cậu cười hì hì khi bị anh phát hiện ra suy nghĩ. Nhưng mà ấy Shihyun không nhịn được mà muốn nhảy bổ vào ôm lấy anh. Nếu không có cái bàn thì cậu đã có thể rồi huhu cái đồ third wheel!
- Biết thế.
Yongguk mỉm cười xoa mái tóc mềm mượt của Shihyun. Anh thương cậu bé của anh quá đi thôi. Tự dưng ốm thế này bắt anh chăm mắc mệt, lại chẳng làm trò với anh nữa, nên anh cũng thấy buồn buồn.
- Anh này?
- Gì?
- Ôm em cho em đỡ mệt đi.
Kim Yongguk thực sự muốn hét lên ba chữ "Em điên hả" nhưng vì cậu đang ốm và cũng phải giữ hình tượng người anh kiêm người yêu mẫu mực nên dứt khoát kiềm chế. Anh thở mạnh một cái, không nói gì.
Mặt Kim Shihyun hơi tỉu ngỉu một chút. Cậu biết anh sẽ không làm đâu, nói vui vui vậy thôi. Yongguk luôn để Shihyun dựa vào, luôn để Shihyun ôm mình chứ không mấy khi có chuyện ngược lại. Nào ngờ anh quàng tay ôm. Chẳng hiểu sao Shihyun có cảm giác yên bình thế nào. Bình thường dựa vào anh cũng thấy nhẹ nhõm, mà được ôm thì còn ấm lòng hơn.
- Chỉ vì em ốm thôi đấy.
- Nhưng em biết anh cũng thích em mà.
Cái bàn vẫn đang ở đấy nên Shihyun không may đập đầu vào vì cười. Yongguk hơi nhếch môi, cho cưng chừa nhé. Lần sau còn đòi hỏi vớ vẩn thì không phải đầu đập bàn nữa đâu.
Sang ngày hôm sau, Kim Shihyun khỏe khoắn vươn người một cái thì anh Kim Yongguk bên cạnh hắt xì liên tục. Hết anh rồi đến em, Shihyun lại phải còng lưng đi chăm sóc anh người yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top