12. "Điều tuyệt vời nhất"
- Anh ơi, anh có biết cái gì tạo nên điều tuyệt vời nhất không?
Kim Donghyun cùng Im Youngmin đi dạo trong khu công viên. Ngày hôm nay quả là một ngày đẹp với cả hai người. Mọi chuyện đều tốt lành, yên bình. Công việc làm đâu ổn đấy, không bị hai đứa em quái quỷ làm phiền (hoặc không có gì để chúng nó làm phiền). Có lẽ đối với Donghyun, đây là ngày tuyệt vời nhất.
Suốt những năm tháng ở bên nhau, Im Youngmin chưa thấy được một ngày bình yên như thế, ít nhất là với cả anh và cậu. Nhìn khuôn mặt hồng hào, tươi tắn của Donghyun, trong anh bỗng rung rinh quá. Bình thường anh phải trêu cậu một cái, cậu phải nhây anh một cái mới vừa lòng nhau. Nhưng hôm nay, có gì đó vui vui tự đến với cả hai.
- Em nói đi.
- Thực ra em cũng không biết nữa. Nên em mới hỏi anh...
Kim Donghyun nghĩ một lúc, lại trầm lặng. Cậu hay hỏi vu vơ, chứ thật ra cũng không rõ câu trả lời lắm. Nó cứ mơ hồ thế nào ấy.
Im Youngmin bồi hồi nhớ lại khi cả hai người gặp nhau. Anh thì không khác gì cậu bé bán cà, mặt mũi chưa có sáng sủa như bây giờ đâu, còn Donghyun thì đáng sợ lắm, như đầu gấu ấy, chăm chăm làm việc đến nỗi anh tưởng mình nhỏ tuổi hơn con người đeo khẩu trang đen chỉ để lộ đôi mắt. Chẳng hiểu sao hồi ấy Youngmin có thể gạt bỏ nỗi sợ qua một bên và chạy đến làm quen với cậu bé ấy. Chợt nhận ra, cậu bé đó đáng yêu chết đi được.
Kim Donghyun khi biết được làm việc với anh, lại được anh đến làm quen trước nên vui ra mặt. Những ngày sau lần nào cũng là Donghyun chủ động đến nói chuyện với anh, nói chuyện phiếm cả thời gian dài, làm việc cũng hết sức tập trung để hai anh em cùng được khen. Anh cũng yêu chiều cậu hết mực, nhưng Donghyun muốn anh nhìn mình bằng con mắt khác cơ.
Ngày hôm ấy thất bại đầu tiên đến với Youngmin. Anh sợ sệt lo lắng, không ai biết anh đã tự đè áp lực lên mình. Thật ra nhận thất bại không sợ, anh sợ Donghyun bị ảnh hưởng theo. Chính bởi vậy anh không dám ngẩng đầu lên nhìn lấy cậu một lần. Nhưng đó có là gì, Donghyun mỉm cười nhẹ nhàng siết chặt đôi bàn to lớn ấy mà vỗ về. Cậu biết mình có nói chưa chắc anh đã nghe, nhưng quan tâm thì chắc chắn anh sẽ nhận. Donghyun ôm Youngmin thật chặt, vỗ vai muốn nói không sao đâu. Lần đầu tiên anh thất bại, cũng là lần đầu anh yếu mềm trước mặt em.
Càng ngày, hai anh em càng thân. Em thì bảo anh giống hệt con lạc đà, anh thì bao ngày suy nghĩ quyết định gọi em là chow, mà không phải con chow bình thường, con chow đáng yêu. Dù nhiều lần em cảnh cáo anh em không phải con chow, nhưng anh vẫn nhởn nhơ gọi em mà quên mất nắm đấm lực 949 luôn sẵn sàng dành cho anh. Cơ mà, anh biết thừa em không đấm anh đâu, vì em yêu anh mà.
Ngày Im Youngmin nhận ra tình cảm mình dành cho Kim Donghyun, Kim Donghyun cũng vô tình nhận ra tình cảm mình dành cho Im Youngmin. Không phải tình bạn, không phải tình anh em, nó còn hơn thế nữa. Trớ trêu là làm gì có chuyện hai người đến với nhau dễ thế. Anh tưởng cậu thích DongHan, còn cậu tưởng anh thích anh Sewoon. Cũng phải mất cả một thời gian anh mới đi thổ lộ với cậu và thành công chỉ trong hai giây. Anh không bao giờ quên giây phút anh nhào đến ôm người em trai thân thiết trở thành người yêu thật lâu là lâu.
Tuy có hơi ngại một chút, nhưng là người yêu với nhau thì cái gì đến cũng phải đến. Ở chung với nhau, cùng nhau tình cảm trong căn bếp nhỏ luôn thơm nức những món ăn ngon, cùng nhau ngủ quên trên chiếc ghế sofa mỗi lần xem phim đến tận sáng sớm, những lần đuổi đánh nhau toé khói hay những lúc Im Youngmin ra tay nghĩa hiệp bảo vệ Kim Donghyun trước loài sinh vật nhỏ mà gớm ghiếc. Anh yêu những khoảng khắc ấy vô cùng.
Im Youngmin sau một hồi suy nghĩ, liền nói.
- Anh nghĩ anh biết câu trả lời.
- Là gì thế?
Anh đặt môi mình lên môi cậu thật nhẹ. Có gì đó ngọt như kẹo giữa đôi môi hai người.
- Việc em ở bên anh. Việc em ở bên anh tạo nên điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top