11. "Chow chow của anh"

Trước mặt mọi người Im Young và Kim Donghyun vẫn vui vẻ, vẫn thân thiết, vẫn anh anh em em như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng xuống một cái, Kim Donghyun bắt đầu trở mặt. Cậu không nói gì với anh, lúc fan quay ra thì cười nói một chút, xong lại quay về như ban đầu. Im Youngmin nghĩ em người yêu chỉ dỗi một chút nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng nửa tiếng, rồi một, hai tiếng rồi mà chưa được nói chuyện với em. Ôi Im Youngmin điên mất thôi.

Cơ mà, Im Youngmin cũng có lòng tự trọng chứ. Đâu phải lúc nào cũng hạ mình đi xin lỗi đâu. Không, lần này anh quyết không xin lỗi. Donghyun không thích nói chuyện với anh thì anh đây cũng không cần, nhé!

Hai người không nói với nhau lấy một câu dù cả hai đều không thể chịu được việc có người bên cạnh mà không nói câu nào. Kim Donghyun chán quá, đành gọi Lee Daehwi tâm sự cho đỡ buồn.

- Có mỗi thế mà anh cũng giận á?

Ở đầu dây bên kia, Daehwi cười liên tục. Trời ơi ông anh hơn tôi có ba tuổi thôi mà giận dỗi như trẻ con vậy á? Hồi còn chung nhà với nhau Daehwi toàn bị mắng là hay dỗi hay bỏ cơm, bây giờ cái chuyện bé tí ti như thế Donghyun cũng giận được, thật bó tay!

- Ờ đấy, quê chết đi được. Mà ít ra anh không bỏ cơm đi uống sữa dâu chuối như mày nhé.

- Anh!

- Anh nói sai à?

- Mà anh gọi em có việc gì?

- Anh chán.

Daehwi nghe xong liền dập máy. Ừ anh chán thì kệ anh. Em đây cũng bận lắm làm gì có thời gian nghe anh kêu chán.

Donghyun tức giận nhìn số điện thoại vừa nãy, tự nhủ bao giờ về phải dạy dỗ lại thằng em mới được.

Bên kia cũng có một người đang gặp trường hợp tương tự. Anh mới gọi điện kể xong đã bị thằng em Park WooJin cười khinh bỉ cúp máy. Riết rồi không biết ai anh ai em nữa. Lũ nhỏ hẳn đang lăm le ngồi lên đầu các anh đây.

Kim Donghyun và Im YoungMin cùng nhau bước vào, chạm mặt nhau nhưng nhanh chóng quay đi. Suốt buổi cả hai chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, không thì cũng là những thứ linh tinh xung quanh.

Arg trời đất ơi giận gì phải nói chứ! Người yêu của nhau mấy năm rồi, sắp cưới đến nơi rồi còn thế này ư? Im Youngmin xin phép được thu lại hết những gì anh nghĩ ban nãy nhé. Nhưng rồi có ngày anh sẽ để Donghyun phải đi xin lỗi cho mà xem, lúc đấy anh giận đố ai dỗ được. Anh quay sang vỗ vai người bên cạnh, người ấy không nói gì, hất mặt, ánh mắt muốn hỏi.

- Em giận anh đấy à?

Cậu gật gật đầu. Lạ nhỉ, có người giận mà cũng vẫn trả lời cơ đấy. Youngmin ôm lấy em người yêu. Hôm nay em đẹp trai sáng sủa ghê, để tóc mái rẽ cute như con chow ấy, nhưng mặt mũi nhăn nhó nhìn ghét quá. Anh véo véo hai má đang ửng đỏ lên vì ngại. Cậu không hất tay ra, còn bĩu môi lườm anh.

- Anh vẫn chẳng nhớ ra đã làm em giận cái gì cả, nhưng mà cho anh xin lỗi.

Donghyun cũng ôm lại. Cậu chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi mà.

- Nào thế chow chow của anh hết giận chưa?

Ê người ta đang định không giận nữa cơ mà. Hay lắm, được đà làm tới à? Kim Donghyun lại trưng bộ mặt cau có ra.

- Em cảnh cáo anh, em không phải con chow!

- Ừ. Thế làm sao mà giận?

- Sao anh không làm hình trái tim với em?

À thì ra là thế. Vừa nãy anh cũng định làm nhưng anh tưởng cậu đùa thôi nên không làm nữa, muốn trêu cậu một chút, nào ngờ khiến cậu quê giữa một dàn phóng viên, nhà báo, fan hâm mộ. Lần này Im Youngmin sai rồi. Xứng đáng nhịn cơm tối nay.

- Anh tưởng em đùa thôi. Được rồi, tí nữa mình làm, nhé! Kim Donghyun con chow...à nhầm, đáng yêu của anh cười lên.

Anh vẫn ôm lấy cậu. Donghyun mỉm cười xoa mái tóc anh.

- Biết rồi.

Tối đó, Lee Daehwi và Park Woojin nhận được tin nhắn ảnh trên nhóm. Có hai người nào đó vui vẻ nhắn:

Donghyun: Daehwi và Woojin à...

Youngmin: Nhà đang yên ổn, hai đứa cứ đi đi nhé, đừng về vội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top