1. "Em chán rồi!"

- Anh, dậy đi, dậy ngay!

- 5' nữa, xin em đấy.

- Lạy chúa, hôm nay phải ghi hình đó làm ơn anh dậy đi không các chị staff vào giục bây giờ.

- Khônggggg, anh không dậy đâu!!

Chẳng là hôm nay Ahn Heong Seob và Lee Eui Woong lại có lịch quay, và tối hôm qua không may vướng phải lời dụ dỗ xem phim ma của Chu Chính Đình nên năm anh em nhà Yuehua nửa đêm ôm gối ôm chăn ôm gấu bông ôm bim bim ôm chíp chíp tụ hợp tại phòng khách. Seunghyuk ngồi được một lúc đã kêu buồn ngủ nên đành phải về phòng. Chính Đình, người rủ cả đám xem phim, kêu sợ quá không xem nữa đâu bỏ lại ba đứa em chạy về phòng ngủ ngon lành. Eui Woong và Heong Seob vốn thích xem nên đã xem hết, quay sang đã thấy Justin ngủ từ lúc nào. Xem xong cũng là hai rưỡi sáng, đắp chăn cho Justin xong xuôi hai anh mới về phòng ngủ. Eui Woong chán nản thầm gào trong đầu, Đình Đình đáng ghét, hại em phải dọn dẹp vất vả sau một đêm đây này!!!

Eui Woong bất lực nhìn cậu anh hơn mình hai tuổi vẫn say giấc nồng thở đều đều. Cậu giật chăn nói lớn:

- Em đến từ một đến ba, anh không dậy là em kệ anh đấy. Một! Hai!...

Nói như vậy nhưng Heong Seob cũng chẳng phản ứng gì. Cậu tức giận ầm lên:

- Em chán rồi. Kệ anh đấy!

Cậu cầm cặp đóng sầm cửa lại bước ra khỏi phòng. Tiếng động mạnh làm Heong Seob tỉnh giấc. Thôi chết Ahn Heong Seob rồi, cậu vừa làm Lee Eui Woong, một con người chẳng biết đến hai chữ tức giận, nổi cáu thật rồi.

Anh nhanh chóng thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc. Lên xe hai anh em không ai nói với ai một câu, còn giữ khoảng cách nữa. Và buổi chụp hình diễn ra cũng không ổn cho lắm.

Ban đầu chụp riêng thì ai cũng mang cho mình một shot đẹp để đưa vào tạp chí, nhưng đến shot chung thì chẳng có chút hoà hợp nào cả. Đã không nói với nhau lấy một câu, đằng này người ta hướng dẫn thì làm ngược lại. Buổi chụp hình phải tạm dừng vì sự cố không đáng có này.

Lee Eui Woong cầm gói chíp chíp ăn, quay mặt ra chỗ khác để không phải đối diện với Ahn Heong Seob. Heong Seob có chút chán nản, anh không muốn cậu bé của anh giận đâu, anh cũng muốn được ăn chíp chíp với cậu bé của anh nữa. Anh suy nghĩ một hồi, chăm chú nhìn cậu bé đằng kia một hồi, liền cầm con Meatamong to bự đến. Nhưng phải chờ chị makeup để hai đứa có thời gian riêng đã.

Cậu bé của Ahn Heong Seob chẳng quan tâm, vẫn cầm gói chíp chíp nhai. Cậu để ấy thấy Ahn Heong Seob kéo ghế lại gần mình, liền quay mặt đi chỗ khác. Ahn Heong Seob cầm Meatamong dí sát vào mặt Eui Woong, nói giọng trẻ con ngọng ngọng:

- Ưi Ung à, em đừng giận anh nữa nha.

Eui Woong vẫn giữ mặt lạnh, bình thản ăn. Cậu không thèm liếc con Meatamong lấy một lần, và đương nhiên cũng chẳng đánh mắt sang nhìn Ahn Heong Seob luôn.

- Anh xin lỗi mà anh hứa sẽ dậy sớm hơn. Em mà chán anh thì ai chịu anh nữa?? Nha nha nha.

Heong Seob bất ngờ ôm lấy Eui Woong, cậu cầm điện thoại tắt phần ghi âm đi, cười hớn hở.

- Haha, em ghi âm rồi nhé. Anh nhớ phải nghe lời em hơn đấy.

Anh vẫn ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, liền xoay ngang xoay dọc, thắc mắc camera ẩn hay gì à. Eui Woong vỗ vỗ ôm lấy ông anh:

- Em cũng chẳng chịu được mà không nói chuyện với anh đây này.

Heong Seob à một tiếng, đến lượt Ahn Heong Seob dỗi mất rồi. Anh bĩu môi:

- Em lừa anh.

- Thôi thôi không dỗi nữa nhé. Anh ăn đi này, ăn xong quay ra chụp hình tiếp nữa.

Eui Woong đập gói kẹo chíp chíp vào tay Heong Seob, vuốt vuốt lại quần áo chuẩn bị tiếp tục. Cậu nhóc này tsundere ghê, anh véo véo má cậu, mọi người không ở đây suýt chút nữa anh đãng hôn chụt vào má cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top