Đoản 2: Góc Nhìn Của Người Ngoài Cuộc
[ ĐOẢN 2 ] CHIÊU TỐ - GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NGOÀI CUỘC.
Thể loại: Dân quốc, đam mỹ, xuyên không, góc nhìn của người kể chuyện, nhẹ nhàng đau thương xen lẫn.
_____________
Nếu có ai hỏi tôi khoảnh khắc nào khiến cuộc đời mình rẽ sang một con đường khác, tôi sẽ nói: đó chính là lần tôi mở mắt ra và thấy bầu trời nơi ấy - bầu trời không thuộc về thế giới của tôi.
Trước khi mọi thứ thay đổi, tôi chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường đến mức chẳng có gì đáng kể.
Sáng học chính khóa, chiều học phụ đạo, tối ngập đầu trong đề cương, đề tham khảo, đề thử, đề tự luyện.
Cả thế giới của tôi chỉ gói lại trong những cuốn sách dày như gạch, ly cà phê hoà tan pha vội, và sự mệt mỏi âm ỉ của tuổi 18 đang chạy nước rút vào cánh cửa đại học.
Tôi chưa từng nghĩ đời mình có thể rẽ sang hướng nào khác.
Nhưng đúng vào một buổi tối chong mắt làm đề Sinh đến hoa mắt, tôi gục xuống bàn một chút thôi…
để rồi khi mở mắt ra, tất cả đã đổi khác.
Giờ nghĩ lại, nếu không phải tự mình trải qua, có lẽ tôi cũng sẽ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ được dệt nên bởi trí tưởng tượng của kẻ nghiện tiểu thuyết. Nhưng khi nhận ra bản thân đang trong màn sương mỏng, đôi chân đặt lên nền đá lạnh căm, gió cổ xưa lùa qua tai mang theo những âm thanh vô danh… tôi biết mình đã rơi vào một thế giới mới.
Không ký ức du hành, không ánh sáng xuyên không rực rỡ như phim ảnh, chỉ một lần nhắm mắt ngủ sau ngày dài hỗn loạn... rồi thức dậy trong một vùng đất xa lạ nơi trật tự được xây bằng máu, bí ẩn được chôn dưới những nụ cười yên tĩnh, và số phận của những con người ấy đan xen vào nhau như những sợi chỉ đỏ phức tạp.
Những ngày đầu, tôi chỉ có thể đứng trong vai một người ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát, không thể can thiệp, không thể thay đổi bất cứ điều gì. Tôi nhìn thấy họ những con người sẽ đi qua bốn giai đoạn mà tôi sắp kể lại: sự bình yên hiếm hoi, những bí mật bị vùi lấp, những biến cố, và cả khoảnh khắc ánh sáng len qua tận cùng bóng tối.
Tôi là người duy nhất mang ký ức của một thế giới khác. Có lẽ vì vậy mà tôi được định sẵn trở thành "người kể chuyện", kẻ đứng giữa thực và ảo, dùng đôi mắt của mình để ghi lại những điều chưa từng được lịch sử chép lại.
Câu chuyện này, tôi xen vào không phải để thay đổi nó, mà để chứng kiến, ghi nhớ, và truyền lại.
__________
Tôi vẫn còn nhớ, lần đó tôi được đưa đến bờ sông Vân Xuyên vào một đêm gió lạnh cắt da, nước chảy xiết mang theo mùi bùn và thuốc súng. Người ta bảo nơi này là chợ đêm của tội phạm, là huyết mạch vận chuyển hàng lậu của cả vùng biên. Nhưng tôi, một kẻ không thuộc về thế giới này, chỉ thấy nó giống một vở bi hài kịch đang chờ đến lúc khai màn.
Trong tiếng gõ mạn tàu, tôi nhìn thấy cậu - Bùi Tố.
Làn da trắng, gương mặt điểm sắc son như bước ra từ bức tranh hí khúc. Cậu vận y phục diễn viên, nhưng lại đứng giữa bọn đàn ông vác thùng hàng nặng, mắt hạ xuống như chẳng ai có thể đọc nổi mình. Đám người xung quanh gọi cậu là "tiểu đài chủ", nhưng tôi biết thân phận kia chỉ là một lớp mặt nạ - giống như lớp phấn trắng trên mặt cậu: đẹp đến mức vô tình, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ trôi.
Đêm đó, tổ chức Hắc Thủy chuẩn bị đẩy một chuyến hàng lớn ra biên giới. Ai cũng ngỡ mọi chuyện sẽ trót lọt.
Cho đến khi
Tiếng súng đầu tiên nổ lên.
Tôi nhìn thấy cảnh sát tràn xuống bến. Họ xuất hiện như những bóng đen từ đáy sông trồi lên, gọn, sắc, tuyệt không để lại khe hở. Lửa từ đèn tín hiệu bén vào thùng dầu, sau đó đến dây thừng, rồi cuối cùng là sườn tàu.
Tiếng đạn chen lẫn tiếng trống hí kịch còn chưa tắt, khói bốc lên từng lớp như màn sân khấu đang tự nuốt mình.
Giữa hỗn loạn, tôi thấy Bùi Tố hoảng hốt. Không phải diễn - lần này cậu thật sự sợ.
Lửa lách tách trên mép gỗ, khói cay mắt, còn tay cậu… rớm máu. Một vết cắt nhỏ thôi, nhưng đủ để cả cơ thể cậu run bắn như chạm vào cơn ác mộng xưa.
Chứng sợ máu.
Cậu chới với, gần như tự ngã xuống khoang tàu đang bốc cháy.
Và rồi trong khoảnh khắc đó, qua làn khói dày đặc, tôi nhìn thấy anh.
Lạc Vi Chiêu.
Ánh lửa hắt trên mặt anh, vẽ đôi mắt thâm trầm đến mức ngay cả tôi cũng rùng mình.
Không biết vì sao, anh lao tới.
Không phải vì nhiệm vụ, không phải vì bản năng quân nhân. Chỉ là… anh nhìn thấy một người đang run rẩy giữa đống lửa.
Và anh đưa tay.
Một cánh tay duy nhất, xuyên qua tàn tro, kéo cậu ra khỏi miệng lửa.
Bùi Tố được nâng khỏi boong tàu cháy, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi anh. Vừa hoang mang, vừa run rẩy, vừa… nhẹ hẫng kỳ lạ.
Cảnh tượng ấy, nếu không tận mắt thấy, tôi không bao giờ tin một cuộc gặp gỡ giữa chính - tà có thể...đẹp đến vậy.
Lửa bùng lên cao, chiếu bóng Lạc Vi Chiêu dài trên mặt nước, rồi tan biến trong khói súng khi anh rút quân.
Chỉ còn lại Bùi Tố đứng giữa ánh lửa đỏ rực sau lưng, bàn tay vẫn run, mắt dõi theo bóng lưng người vừa cứu mình - người lẽ ra phải bắt mình.
Cậu khẽ siết vạt áo, như che lại dòng máu đang rỉ xuống.
Giữa tiếng nổ, tôi nghe cậu thì thầm một câu không ai nghe được:
"…ấm quá."
Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng - Bùi Tố cảm nhận được sự ấm áp từ một con người thuộc phe "đối lập".
Từ giây phút ấy, tôi biết định mệnh của họ đã trói vào nhau, vở kịch cũng chính thức mở màn.
_______________
Một thời gian sau đó, tôi đến Thành Tô Dương.
Nếu bảo đêm ở bến Vân Xuyên là khởi đầu của bi kịch, thì những ngày sau tại Thành Tô Dương lại giống như phần chuyển đoạn trong một vở hí kịch cổ, nơi ánh đèn, tiếng trống, và những trái tim yếu mềm dần chìm vào nhau.
Tôi được chuyển đến Tô Dương sau Lạc Vi Chiêu khoảng hơn một tuần. Thành phố này không lớn, nhưng cái cách sương sớm phủ lên những mái ngói cong khiến mỗi bước chân như rơi vào một giấc mộng cũ đã tạo cho chúng tôi một thứ ấn tuong vô cùng đặc biệt. Và giữa những bảng hiệu vàng son, những trà lâu náo nhiệt, nổi bật nhất vẫn là tấm biển gỗ đỏ đã phai màu: "Hồng Phượng Đài."
Tối đầu tiên tôi theo Lạc Vi Chiêu đến rạp. Anh ngồi hàng ghế cuối, đội mũ thấp, im lặng nhìn lên sân khấu.
Tôi nhớ rõ lúc ấy: màn trướng mở ra, tiếng đàn nguyệt rung lên, và Bùi Tố xuất hiện.
Tôi liếc sang. Ánh mắt Lạc Vi Chiêu thay đổi.
Không phải ánh mắt của người đi giám sát tội phạm.
Mà là của người bị một nỗi ám ảnh dịu dàng kéo về.
Lạc Vi Chiêu bắt đầu lui tới thường xuyên.
Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự trùng hợp. Nhưng rồi đêm thứ ba, thứ năm, rồi cả tuần, bóng lưng thẳng tắp ấy vẫn xuất hiện trong khán phòng gần hàng ghế cuối. Anh ngồi im phăng phắc, ánh mắt không rời khỏi sân khấu, ngay cả khi những người xung quanh xôn xao vì một làn điệu khó.
Thật ra, tôi biết rõ hơn họ:
anh đến không phải vì kịch, anh đến vì người diễn kịch.
Dưới ánh đèn, Bùi Tố hiện lên như thực như mộng, lớp phấn trắng, đôi mắt đen sâu, giọng hát nghẹn ngào như kéo hết linh hồn khán giả vào câu chuyện của cậu. Có lẽ vì cậu diễn từ chính cuộc đời mình, nên mỗi nốt, mỗi đoạn ngân đều mang nỗi lạnh lẽo của người chưa từng được tự do.
Nhiều lần, tôi nhìn thấy Lạc Vi Chiêu siết chặt tay đến trắng bệch, như thể bị một câu hát của cậu chạm đến nơi sâu nhất trong đáy lòng anh mà ngay cả bản thân anh cũng không dám nhìn vào.
____________
Và rồi
họ bắt đầu…quen biết nhau.
Không phải bằng một câu chuyện ngọt ngào, mà bằng những mảnh vụn đời thường:
Một bát canh nóng sau giờ diễn.
Một tách trà đạm sắc trong đêm mưa.
Một câu bàn về "niềm tin", một lời nói về "đạo đức".
Tôi ngồi bên bàn, nâng tách trà của mình và thầm nghĩ:
dù thế giới này có vặn xoắn bao nhiêu, dù tôi chỉ là kẻ lạc giữa thời gian, tôi vẫn nhìn thấy cảm tình đang nảy nở giữa hai người ấy.
Nhưng bầu trời Tô Dương, cũng như số phận của họ, chưa từng hiền hòa.
Trong bóng tối, Hắc Thủy đã bắt đầu nghi ngờ Bùi Tố. Những cuộc họp lén, những giọng nói sắc lạnh của Phó Dương, ánh mắt hoài nghi của Hứa Thành Kỳ… tất cả đều hướng về cậu.
Rồi một nhiệm vụ thất bại.
Một buổi tối cậu không quay lại rạp.
Một đêm, cả Tô Dương nghe tin có người bị bắt vào ngục vắng.
Tôi chạy đi tìm Bùi Tố.
Trái tim như hẫng một nhịp khi tôi trông thấy cậu đang nằm trong phòng bệnh, thân người phủ kín vết thương, bàn tay rớm máu như ngầm tố cáo thứ tội ác hiện diện trong bóng tối.
Còn Lạc Vi Chiêu…
Anh đứng bên giường, đôi mắt lần đầu tiên mất đi sự điềm tĩnh.
Anh không biết.
Anh không biết những vết thương ấy, nỗi ám ảnh sợ máu của cậu, đều là dấu ấn từ Hứa Thành Kỳ, từ những lần cậu bị tra tấn vì nghi ngờ phản bội.
Anh chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ lấy khăn lau bớt máu cánh tay cậu nhẹ đến mức tưởng như chỉ chạm vào một mảnh sương.
Khi cậu tỉnh dậy, cả hai không nói gì.
Họ chỉ im lặng một khoảng rất dài.
____________
Đêm hôm sau, Bùi Tố vẫn diễn.
Giọng hát cậu vút lên, mang theo nỗi đau giấu trong tay áo rộng.
Khán giả vỗ tay, ánh hào quang sáng rõ. không ai biết rằng, dưới lớp phục trang ấy, máu từ bàn tay cậu vẫn chưa ngừng rỉ ra.
Tôi thấy Lạc Vi Chiêu muốn chạy lên sân khấu, nhưng anh không thể, anh không dám, anh không đủ khả năng bước qua ranh giới vô hình đã định sẵn. Chỉ đến khi mọi thứ đến đỉnh điểm, người kia chợt choáng váng, lảo đảo rồi ngất đi Lạc Vi Chiêu mới ba bước làm một mà ôm lấy Bùi Tố, nhanh chóng bế cậu đưa về sau cánh gà. Khán giả không hiểu chuyện gì. Họ lặng lẽ bàn tán sôi nổi.
Vở diễn hiếm khi kết thúc không trọn vẹn.
Bùi Tố mê man trên giường, trán nóng ran vì sốt cao, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Khuôn mặt cậu trắng bệch, cả người run lên vì đau và nỗi sợ đeo bám dai dẳng trong tâm trí.
Tôi biết, đó chính là lời cảnh cáo mà Hắc Thủy dành cho cậu, hình thức tra tấn tàn bạo nhất cho những kẻ có niềm tin bắt đầu lung lay.
Tôi ngồi trên hàng ghế cuối, cảm giác lạnh chạy lên sống lưng.
Bởi tôi biết:
đoạn tình này, dù đẹp đến đâu, cũng đang tiến dần đến một ngã rẽ không ai thoát khỏi.
Và tôi - kẻ duy nhất nhìn thấy số phận trước khi nó đổ xuống lại chỉ có thể tiếp tục nhìn, chứng kiến mà không thể can thiệp.
Vở kịch sang màn thứ hai.
Và bóng tối đang chờ ngay sau cánh gà.
______________
Một thời gian sau,
Quân đội ban lệnh truy bắt kẻ đứng đầu đường dây giao dịch ngầm.
Tin tức truyền đi nhanh chóng, người dân Tô Dương xôn xao, còn tôi… tôi đứng bên lan can, lòng thầm biết màn kịch đã sắp tàn.
Lạc Vi Chiêu nhận lệnh khi mặt trời chưa lên.
Không ai biết kẻ đầu não là ai.
Không ai, trừ tôi.
Và trừ… định mệnh.
Tối hôm ấy, cuộc đột kích bắt đầu trong cơn mưa lớn.
Sương từ mặt đất bốc lên, hòa vào mưa lạnh, tạo thành một màn trắng đục như tấm rèm trời che kín mọi thứ.
Khi họ phá cửa kho hàng của Hắc Thủy, tôi nghe tiếng đạn vang lên một cách khô khốc. Người chạy, người ngã, tiếng gió rít qua vách gỗ, nhưng trong tất cả hỗn loạn ấy, điều tôi nhìn thấy rõ nhất là một bóng người đứng yên giữa đèn pha sáng trắng.
Bùi Tố.
Không còn phấn trắng, không còn áo dài hí khúc.
Cậu mặc bộ trang phục của Hắc Thủy, áo đen dài, dây da siết eo, bàn tay cầm hộp độc dược quen thuộc, thứ đã biến cậu thành "con tốt quý" trong mắt Hứa Thành Kỳ.
Và phía đối diện, dưới ánh đèn pha, là Lạc Vi Chiêu.
Tôi nghe rõ cả nhịp tim mình khựng lại.
Ánh mắt anh mở to, như không tin vào những gì đang xảy ra.
Còn Bùi Tố cậu không nói nhiều, chỉ nở nụ cười nhạt, giọng khàn khàn, gọi một tiếng ngắn ngủi: "Lạc đội."
Anh không trả lời, cậu tiếp tục.
- "Lần này… anh còn cứu tôi không?"
Tôi đứng cách đó vài bước,
Và tôi biết không ai trong hai người hiểu rõ hết sự thật:
Rằng Bùi Tố đã luôn là nạn nhân bị ép buộc từ nhỏ, bị giam trong lồng của Hứa Thành Kỳ, bị rèn thành kẻ đứng đầu không theo ý mình.
Nếu có ai đáng bị trói buộc… thì người ấy chưa bao giờ là cậu.
Nhưng số phận đâu có quan tâm?
Trong vài giây dài như trăm năm, Lạc Vi Chiêu giơ súng.
Bàn tay anh run nhẹ, lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh.
Không phải vì nhiệm vụ nặng nề, mà vì người đứng trước mặt anh… chính là người anh đã lỡ cứu, lỡ yêu, lỡ dành hết trái tim lặng lẽ của mình.
Tôi thấy rõ trong mắt anh cả hai điều:
bổn phận của một quân nhân - và sự mềm yếu của một con người.
Cuối cùng, anh làm điều mà không một cấp trên nào chấp nhận.
Không một cuốn quân kỷ nào cho phép.
Anh buông súng.
Mở đường cho Bùi Tố chạy trốn.
____________
Ngày hôm sau, cả doanh trại chấn động.
Lạc Vi Chiêu bị treo quân tịch.
Bị thẩm tra.
Bị ghi vào hồ sơ như một người phạm lỗi nặng.
Khi tôi lén vào doanh trại nhìn anh lần cuối, anh đang cởi quân phục.
Trên bàn là tấm thẻ quân nhân anh dùng suốt nhiều năm - nằm im như một xác thân không còn linh hồn.
Anh không nói gì.
Không than, không hối hận, không biện minh.
Tôi chỉ nghe anh khẽ hỏi… không phải tôi, mà chính mình:
"Cậu ấy… liệu có chạy được xa không?"
Tôi không trả lời.
Bởi tôi biết, ở một góc trời nào đó, Bùi Tố đang trốn biệt tích.
Mang theo nỗi đau, mang theo câu hỏi chưa một ai dám đáp.
Tô Dương chìm dần vào hồi kết.
Câu chuyện của họ cũng bước sang chương cuối, nơi chỉ còn lại bóng đêm và chút hy vọng mong manh.
_____________
Tôi từng nghĩ câu chuyện của họ đã khép lại sau cái đêm máu lẫn vào sương ấy. Nhưng số phận, tựa như bàn tay vô hình của người viết kịch bản cổ xưa, luôn thích kéo màn lần nữa khi người ta tưởng đã hạ.
Ba tháng sau, trong một trận truy bắt tội phạm cuối cùng của năm, tôi lại được đưa đến chứng kiến lần nữa như thể chính thế giới này đang nhất quyết bắt tôi nhìn đến tận cùng.
Giữa tiếng súng, khói thuốc hòa vào gió núi, tôi nhìn thấy họ gặp lại nhau.
Lạc Vi Chiêu chỉ kịp nhìn lướt qua bóng Bùi Tố giữa hỗn loạn, đôi mắt cậu, dù đã che nửa khuôn mặt, vẫn là ánh nhìn mà anh không thể lẫn. Không có một lời hỏi han, không có thời gian để ngạc nhiên.
Bỗng có người bóp cò.
Trong khoảnh khắc mà tôi thậm chí còn chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra, anh đã lao tới, ôm trọn lấy Bùi Tố.
Tiếng đạn xuyên vào thân thể.
Tiếng đất đá sạt xuống.
Tiếng ai đó khàn giọng gọi "Vi Chiêu..."
Rồi cả hai rơi xuống con dốc dài hun hút, bóng người lẫn vào bụi mù.
_____________
Khi quân đội lục soát sườn núi, họ chỉ tìm được Bùi Tố đang trọng thương, gần như bất tỉnh. Còn Lạc Vi Chiêu… hoàn toàn không thấy tung tích.
Cảnh tượng Bùi Tố tỉnh dậy trong trạm y tế dã chiến là một trong những khoảnh khắc khiến tôi thấy tim mình đau như thực thể. Cậu gào tên anh, cố lê khỏi giường, cố lao vào rừng như muốn chết theo. Mỗi người giữ cậu đều phải dùng hết sức.
Đào Trạch là người duy nhất níu được cậu lại bằng giọng nói không lớn, anh thành công kéo người từ mép của tuyệt vọng kia về:
- "Bùi Tố, Vi Chiêu chắn đạn cho em… em không thể để anh ấy chết vô ích."
Nhưng dẫu là lời cứu rỗi, nó cũng chỉ là gói băng mỏng che lên một vết thương sâu hoắm.
_____________
Tôi không biết điều gì dẫn cậu đến quyết định ấy. Có thể là cái chết hụt, hoặc nỗi tuyệt vọng cạn cùng. Nhưng sau lễ tang tượng trưng của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố rời khỏi tổ chức, bỏ lại tất cả bóng đèn kịch, những tiếng trống múa, những hành lang mùi thuốc độc và cả cái tên đã khiến cậu run rẩy suốt nhiều năm.
Cậu biến mất.
Khi tìm được cậu, tôi đang đứng trong vai người kể xa lạ, nhìn từ khoảng cách mà thế giới này cho phép. Đó là một căn nhà gỗ giữa núi sâu, cạnh hẻm vực phủ sương. Cậu sống lặng lẽ như đã chết: trồng rau, phơi thuốc, gom củi, thỉnh thoảng xuống trấn đổi gạo.
Hoàn toàn tách khỏi quá khứ.
Nhưng những vết thương trong cậu, tôi biết, nó chưa từng lành.
Mùa mưa năm đó, Bùi Tố ngã bệnh. Đơn giản là sốt thôi, loại bệnh thông thường mà người khác sẽ khỏi trong vài ngày. Nhưng với một kẻ sống nhờ ý chí mong manh, cơn sốt lại như một bàn tay khác muốn dìm cậu vào giấc ngủ vô tận.
Buổi chiều ấy trời xám âm u, mây nặng như sắp đổ xuống mái nhà gỗ. Cậu cố nhóm bếp, nhưng vừa cúi xuống đã lảo đảo, vịn chặt cạnh bàn. Bùi Tố đỡ trán ngồi bệch xuống nền gạch cũ kĩ, cố nuốt nước bọt bằng cổ họng đau rát. Làn da trắng đến tái nhợt xanh xao, cậu chậm chạp quay về giường, mắt nhoè đi vì cơn sốt.
Cậu ngã giữa lối đi.
Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như cứ mờ dần, ý thức chỉ còn lại một câu hỏi thảng thốt:
"Nếu lần này chết thật… thì có gặp lại anh không?"
Cậu ngất đi.
_______________
Khi tỉnh lại, trời đã tối. Ánh trăng nghiêng qua ô cửa nhỏ, rọi lên bức tường gỗ mờ. Không phải ánh sáng khiến cậu giật mình, mà là làn hương quen thuộc lan trong không khí - hương trầm mỏng, trộn mùi gỗ đàn, ấm đến lạ.
Hương ấy… chỉ có một người mang theo.
Bàn tay cậu run lên.
Túi hương.
Túi hương bằng lụa cũ, đường thêu hơi lệch ở góc, món đồ mà Lạc Vi Chiêu từng đeo ở thắt lưng suốt bao năm. Vật mà cậu từng tưởng đã chôn cùng anh dưới đá và bụi súng.
Nó đang nằm ngay đầu giường. Thậm chí bên cạnh còn là bát thuốc ấm nóng vừa được nấu xong...
Không thể nào.
Cậu bật dậy, dù đầu còn quay cuồng. Tim đập mạnh như muốn vỡ ra.
Cậu chạy ra ngoài.
Sương núi trắng nhòa cả tầm nhìn. Nhưng ngay trước bậc cửa, trên nền đất mềm sau cơn mưa, có thứ không thể nhầm được:
Dấu giày.
Rõ ràng. In sâu.
Hướng về con dốc mờ sương.
Không ai khác có thể bước nhẹ như thế, đi nhanh như thế, nhưng vẫn để lại một dấu chân cố ý đến mức… như để lại cho riêng cậu.
Bùi Tố đứng rất lâu dưới ánh trăng bạc. Sương lạnh ngấm lên mí mắt, còn bàn tay cậu khẽ siết túi hương vào ngực như ôm lấy một phần quá khứ đang ấm dần lên.
Anh còn sống?
Hay cậu chỉ đang mơ?
Hay người đó chỉ là ký ức muốn níu cậu lại?
Cậu không biết.
Cũng không cần biết.
Đôi mắt đỏ hoe, cậu khụy gối, nụ cười xen lẫn cùng nước mắt, cánh môi khô khốc mấp máy gì đó không thành tiếng, nhưng tôi vẫn kịp nghe trước khi tiếng thì thầm ấy bị gió nuốt đi...
"Anh...còn ở đây...là được rồi..."
______________
Có lẽ thế giới này chưa bao giờ thuộc về tôi. Tôi chỉ là vị khách lạ bị cuốn vào câu chuyện của họ, lặng lẽ đứng nhìn, rồi lặng lẽ bước ra khi bức màn hạ xuống.
Ngày tôi trở về, không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng trời đất rung chuyển. Tôi chỉ nhắm mắt sau một đêm đầy mưa, lòng vẫn còn ám hương trầm từ túi hương mà Bùi Tố nắm trong tay… và khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong căn phòng quen thuộc của chính mình.
Tôi mất mấy giây để nhận ra:
Mình quay lại rồi.
Về đúng cái đời mà mỗi ngày phải làm bạn với đề, và đối mặt với kẻ thù là những bài kiểm tra khiến cái lưng tôi đau còn hơn lúc chạy trốn cùng Bùi Tố.
Người ta nói xuyên không là mơ.
Nhưng cảm xúc không hiểu sao lại thật đến mức khiến tôi vẫn còn ám ảnh.
Tối đó, tôi nằm trên bàn, đống bài tập chất như núi. Một tay cầm bút, một tay vô thức chạm lên ngực, nơi còn cảm giác nghẹn lại khi nhớ tới kết cục giữa Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu.
Tôi làm bài mà đầu óc toàn hiện lên cảnh:
Tiếng súng vang lên, bóng anh đổ xuống che lấy cậu…
Tôi biết họ không còn là nhân vật.
Họ là một đoạn đời tôi đã đứng giữa chứng kiến.
Vậy nên cảm giác trống rỗng sau khi trở về… khó chịu đến đáng sợ.
Tôi học không vô.
Viết chữ nào cũng thấy mệt.
Như thể tâm trí tôi kẹt giữa hai thế giới, một bên là bài vở bủa vây, một bên là căn nhà gỗ nơi rừng sâu có người vẫn đang chờ một bóng hình không chắc có còn tồn tại.
Cho đến một buổi tối rất bình thường, khi đang cuộn mình trên ghế sofa, tôi bật một bộ phim lên để giết thời gian.
Tôi lướt điện thoại vô thức, và trên trang chủ hiện đề xuất:
"Quang Uyên"
Không nghĩ ngợi gì, tôi bấm vào xem. Chỉ định xem cho vui, xem để quên bớt bài vở, quên bớt cơn nặng nề trong lòng.
Nhưng rồi cảnh đầu tiên hiện ra...tôi chết lặng.
Hai người.
Ngay từ khoảng khắc đầu tiên, tôi lập tức nhận ra họ...
Bùi Tố
Lạc Vi Chiêu
Tôi bật dậy, tim đập mạnh như ai vừa gọi tên mình.
Họ… đang ở đây.
Trong thế giới này.
Trước mặt tôi.
Qua màn hình điện thoại...
Bằng xương bằng thịt....
Là họ...bản thể được thắp lên từ câu chuyện mà tôi tưởng chỉ mình tôi biết.
Và rồi, điều khiến tôi nghẹn lại không phải là sự trùng hợp ấy… mà là kết phim.
Hai người đứng cạnh nhau dưới trời đầy pháo hoa. Bùi Tố ngẩng mặt, nở nụ cười mà ở thế giới cũ tôi chưa từng thấy trọn vẹn. Còn Lạc Vi Chiêu… anh không còn biến mất trong màn sương, không còn để lại dấu giày nửa chừng.
Anh đứng ngay cạnh cậu.
Nắm tay cậu.
Không còn là "nếu", không còn là "giá như", không còn là bí ẩn giữa sống và chết.
Hai người họ, trong thế giới này đã thật sự ở bên nhau.
Tôi ngồi bất động rất lâu. Nước mắt chảy lúc nào không rõ. Có lẽ đó là khoảnh khắc duy nhất mà nỗi đau day dứt sau chuyến đi ấy được ai đó... hay điều gì đó...cứu rỗi.
Như thể thế giới này đang thay tôi viết một cái kết khác.
Như thể câu chuyện mà tôi bất lực chứng kiến ở nơi kia… đã tìm được một đường vòng để khép lại.
Họ không cần tôi dõi theo nữa.
Và lần đầu tiên từ khi trở về, tôi có thể thoải mái vui đùa trở về với việc học, với cuộc sống vốn có một cách nhẹ nhõm.
Tôi thì thầm trong lòng, như gửi về phía ngọn núi đầy sương bên kia thế giới:
"Nếu nơi đó anh chưa kịp quay lại… thì ít nhất nơi này, hai người đã tìm được nhau."
Một kết thúc khác.
Một đời khác.
Một hạnh phúc mà tôi không đủ quyền trao, nhưng thế giới này đã trao thay tôi.
Và thế là đủ.
Cuối cùng… tôi đã có thể đặt dấu kết khép lại câu chuyện.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top