Đoản 1: Tô Hoa Dư Niệm

ĐOẢN CHIÊU TỐ] - TÔ HOA DƯ NIỆM

*** Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp, chữa lành (không chắc lắm:)))
*** Ôn nhu công × Dịu dàng thụ
________________

Phần I — Mùa hoa nở

Buổi sáng mùa thu, ánh nắng rơi xuống một con phố nhỏ ven trung tâm, nơi những hàng cây bàng bắt đầu chuyển màu. Dưới tán lá, một tiệm hoa khiêm tốn mang tên "Tô Hoa" nép mình, cửa kính sạch và mờ sương, tấm biển gỗ đã cũ nhưng luôn được lau bóng. Khi cửa hé mở, mùi hương ngọt dịu từ hàng trăm cánh hoa ùa ra, xen lẫn tiếng kéo cắt khẽ khàng, tiếng nước chảy trong chiếc bình nhỏ.

Và giữa mùi hương ấy là Bùi Tố.

Cậu cúi đầu bên quầy, tay nâng những nhành cúc trắng, ánh sáng lùa qua mái tóc nâu nhạt khiến đường nét gương mặt cậu mềm đi như hòa vào khung cảnh. Mỗi cử động của cậu đều nhẹ, tỉ mỉ như sợ làm đau cánh hoa trước mặt.

Ngày ấy, Lạc Vi Chiêu tình cờ đi ngang qua. Anh đang trên đường đến công ty, cà phê trong tay còn ấm, tâm trí còn ngổn ngang bản vẽ chưa hoàn thiện. Anh không biết vì sao mình dừng lại, chỉ thấy trong khoảnh khắc nhìn qua khung kính, thời gian như đã đứng yên. Có gì đó trong ánh sáng phủ lên vai người chủ tiệm khiến anh thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường.

Ngày hôm đó, anh mua một bó cẩm chướng.

Ngày hôm sau, anh lại ghé.

Rồi ngày kế tiếp nữa, anh lại đến.

Ban đầu, chỉ là những câu chào hỏi đơn giản như "hoa hôm nay tươi lắm", "chào buổi sáng". Dần dần, những câu nói ấy hóa thành những mẩu chuyện ngắn: về thời gian tưới cây, về việc cắt tỉa, về một loài hoa dại mọc bên đường.
Bùi Tố luôn mỉm cười, dịu dàng như thể mọi người đến tiệm đều là những kẻ tìm kiếm sự bình yên và mong cầu được chữa lành. Thế nhưng giữa đôi vai mảnh và làn da tái nhợt ấy, có một thứ mệt mỏi thoáng qua mà không phải ai cũng nhìn thấy. Chỉ là, Vi Chiêu không nỡ hỏi. Anh giữ lại điều đó như giữ một bí mật nhỏ, một nỗi xót xa chưa biết gọi tên.

Ngày này qua ngày khác, việc ghé qua tiệm hoa trở thành thói quen. Anh bắt đầu sắp xếp thời gian sao cho mỗi sáng đều có thể dừng lại đôi chút. Có những buổi, anh chỉ đứng lặng ở cửa, nhìn người kia tỉa cành, hoặc lau những giọt nước đọng trên lá. Thỉnh thoảng, Bùi Tố ngẩng lên, nếu thấy anh, cậu sẽ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến mọi ồn ào ngoài phố đều được xoa dịu.

Một lần, cậu hỏi:
- "Anh thích loài hoa nào nhất?"
- "Có lẽ là cẩm chướng," anh đáp, "vì trông nó giống như nụ cười của em vậy."

Câu nói làm cậu khựng lại, rồi bật cười, Bùi Tố khen anh thật dẻo miệng chắc kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm, anh cũng không nói gì, chỉ lắc đầu cười trừ. Con người ấy nào biết, cậu chính là người đầu tiên khiến anh cảm thấy an toàn, thoải mái mà sống thật với chính mình như vậy.
Ánh nắng ngoài hiên in xuống sàn, lặng lẽ ôm lấy hai người trong thứ bình yên ngắn ngủi.

Từ hôm đó, Bùi Tố luôn dành riêng cho Lạc Vi Chiêu một góc nhỏ trong tiệm, nơi có một chiếc bàn gỗ thấp, hai tách trà nhài, và lọ hoa nhỏ nhắn. Họ ngồi đối diện, không nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng cùng nhau lắng nghe tiếng gió len qua khung cửa, hoặc kể nhau nghe về những chuyện vụn vặt trong ngày. Lạc Vi Chiêu nghĩ, nếu cuộc sống chỉ là những buổi sáng như thế này, anh có thể sống mãi mà không cần gì thêm.

Bùi Tố lúc nào cũng mỉm cười, gần như luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực, cậu vẫn dịu dàng, vẫn vui vẻ, nhưng đôi khi, Lạc Vi Chiêu thấy bàn tay cậu run run khi cắm hoa. Có hôm, cậu đang cắm dở một bó thạch thảo thì đột nhiên khựng lại, môi tái nhợt, phải vịn lấy quầy. Anh vội chạy đến, cậu chỉ phất tay trấn an anh rằng bản thân chỉ thiếu ngủ chút thôi. Anh dĩ nhiên không tin, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Chỉ lặng lẽ đặt ly nước ấm trước mặt cậu, rồi ngồi lại cùng cậu đợi đến khi hơi thở cậu dần ổn định.

Một chiều đầu đông, gió lạnh tràn qua khe cửa. Anh đến tiệm muộn hơn thường lệ. Tiệm vẫn mở, nhưng nay lạ lắm, yên ắng đến rợn. Trên quầy, ly trà còn bốc khói. Anh cất tiếng gọi, không ai trả lời. Tiếng gió lùa qua khiến chùm chuông gió khẽ ngân, và rồi

choang!

Tiếng vỡ đột ngột vang lên từ bên trong. Anh không kịp nghĩ, chạy thẳng vào. Mảnh sứ vỡ văng khắp nền, nước đổ loang lổ, và giữa đống cẩm chướng cùng linh lan chưa kịp cắm, Bùi Tố nằm đó, sắc mặt trắng bệch, mũi miệng vương máu, lòng bàn tay cũng thấm đẫm màu đỏ tươi.

Thế giới trong anh như bị bóp nghẹt. Anh quỳ xuống, tay run đến mức không biết phải làm gì. Gọi tên cậu, không có tiếng đáp. Phải mất một lúc lâu cậu mới chậm chạp mở mắt, nhìn anh qua làn nước nhòe, cố gắng mỉm cười:
- "Anh đừng sợ... Em không sao.."
Giọng cậu yếu đến mức như sắp tan vào không khí.

Sau đó là bệnh viện, là ánh đèn trắng, là tiếng máy móc vang lên lạnh lẽo. Lạc Vi Chiêu ngồi ở hành lang, hai tay nắm chặt đến rớm máu. Khi cánh cửa mở ra, bác sĩ chỉ để lại vài câu ngắn ngủi.
- "Tình trạng sức khoẻ cậu ấy không khả quan, bệnh đã sớm vào giai đoạn cuối. Anh nên chuẩn bị tinh thần."

Đêm hôm đó, lần đầu tiên Bùi Tố nói với anh về bệnh của cậu. Giọng nói người kia yếu ớt có phần bình thản như đang kể về một câu chuyện cũ không liên can đến mình, đôi mắt cụp xuống, ngón tay mân mê chiếc chăn mỏng.
- "Em bị bệnh máu từ lâu rồi. Thật ra không đau lắm đâu, chỉ là… cơ thể không nghe lời nữa."
- "Sao em không nói với anh?"
– "Vì em không muốn biến mình thành gánh nặng cho ai cả. Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ lo.”

Lạc Vi Chiêu cúi đầu, tay anh nắm chặt tay cậu. Bàn tay ấy lạnh, nhưng vẫn mềm mại, vẫn có vương chút hơi ấm của sự sống.
Bùi Tố khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn anh, đôi mắt cậu cong nhẹ: "Đừng như vậy, em còn nhiều thời gian mà."

Từ sau hôm đó, họ ở cạnh nhau nhiều hơn. Mỗi buổi sáng, anh đều đến sớm để giúp cậu dọn hoa, cắm những bó đơn giản. Lạc Vi Chiêu không hiểu, sao mấy bông hoa vào tay Bùi Tố thì ngoan ngoãn như vậy, mà vào tay anh không ngắn cũng dài, không nghiêng cũng lệch. Thế là một việc bó hoa tưởng chừng đơn giản đưa cho Lạc Vi Chiêu cũng hoá cực hình. Động tác vụng về kia đương nhiên đều lọt hết vào mắt Bùi Tố, cậu bật cười trêu chọc.
- "Anh vụng thế này mà cũng dám vào tiệm của em à? Em sợ tiền bán chẳng bù nỗi tiền hoa anh làm hư mất."
Lạc Vi Chiêu nghe vậy thì bĩu môi, khuôn mặt có chút ấm ức.
- "Anh chỉ dám vụng ở đây thôi."

Họ cứ thế sống những ngày bình dị, cùng nhau uống trà, nghe nhạc, sưởi nắng. Không còn khoảng cách giữa "khách hàng" và "chủ tiệm", chỉ còn hai người cùng giữ một mảnh bình yên trong đời vội.

Nhưng rồi… bệnh tật vẫn không dừng lại. Mỗi lần cậu ngất, anh lại thấy tim mình như nứt ra một mảnh. Lạc Vi Chiêu bắt đầu học cách yêu trong im lặng, không phải bằng lời hứa, mà bằng việc cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống, giữ cho bàn tay gầy gò kia không run, giữ cho ly trà đặt trên bàn luôn ấm.

Một ngày, khi Bùi Tố tựa vào vai anh, không biết cậu nghĩ gì mà khẽ hỏi: "Vi Chiêu, nếu một ngày em không còn nữa... anh sẽ quên em à?"
Anh im lặng rất lâu, rồi trả lời: "Không đâu. Hoa có thể tàn, nhưng hương của nó, anh sẽ giữ mãi."
- "Vẫn dẻo miệng như thế..."

Ánh chiều rơi xuống, phủ lên cả hai một tầng sáng nhàn nhạt, như một bức tranh đang dần khép lại.

-----------
Phần II — Mùa hoa tàn
-----------

Từ sau lần ngất ấy, Bùi Tố không còn có thể ở tiệm cả ngày như trước. Cậu yếu đi trông thấy, nước da vốn đã nhợt giờ càng trong suốt như sứ. Nhưng mỗi khi Lạc Vi Chiêu đến, cậu vẫn cố cười, ngồi bên cửa sổ nhỏ, tay cầm kéo, cắt từng nhành hoa như sợ vụn mất mảnh thời gian còn sót lại.

Lạc Vi Chiêu bắt đầu học cách ở bên cậu như ở bên một bông hoa chạm khẽ sẽ tàn. Anh không còn nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm mọi việc thay cậu: thay nước trong bình, lau quầy, mở cửa lúc sáng sớm, đóng cửa lúc chiều muộn. Có hôm, anh đưa cậu đến công viên gần nhà, nơi có những khóm cúc dại mọc tràn bên vệ đường. Gió thổi nhẹ, tóc cậu bay, ánh chiều tà hắt lên nửa khuôn mặt, mềm như một giấc mơ.

- "Anh biết không" cậu vuốt nhẹ lên cánh hoa mỏng "em thích hoa vì chúng không sợ tàn. Đúng là chúng có phần mong manh, nhưng chúng đã luôn nở hết mình, chí ít cuộc sống ấy chưa bao giờ hối tiếc vì không để lại vẻ đẹp cho đời."
Vi Chiêu im lặng nhìn cậu. Anh không biết nói gì, chỉ khẽ siết tay cậu trong tay mình.

Buổi tối, cậu thường khó ngủ. Anh mang chăn, mang trà, ngồi lại bên giường cậu. Bùi Tố hay kể chuyện, giọng yếu ớt hụt hơi, cậu kể rất nhiều nhưng thường chỉ là vài thứ vụn vặt đời thường: về những người đến mua tulip để tặng người yêu, về một cô bé thích mua vài nhành hồng để cắm bên cửa sổ, về những khách vội vàng nhưng vẫn kịp để lại nụ cười.
Cậu nói họ đều đang sống. Đang sống thật lòng, dù chỉ bằng một bó hoa.

Lạc Vi Chiêu chỉ lắng nghe, tim anh siết lại. Anh chưa từng thấy ai sống bình thản đến thế, ngay cả khi đang cận kề cái chết, cậu vẫn nghĩ đến cách khiến thế giới đẹp hơn một chút.

Một hôm, cậu bảo:
- "Vi Chiêu, nếu có thể, anh hãy giữ tiệm hoa này thay em nhé. Đừng để nó đóng cửa."
Trước lời đề nghị ấy, anh cúi đầu, không dám hứa. Anh biết, nếu nhận lời, nghĩa là đã chấp nhận rằng sẽ có một ngày… cậu không còn nữa.
Bùi Tố dĩ nhiên hiểu Lạc Vi Chiêu nghĩ gì, cũng không nỡ nói thêm, sợ lát ai đó sẽ hoá con nít mà khóc lóc ăn vạ mất.

Ngày Bùi Tố ra viện, trời đổ mưa phùn. Tiệm hoa vẫn đó, hương hoa vẫn ngập tràn. Cậu ngồi xuống ghế gỗ, mắt nhìn ra phố, thì thầm:
- "Hoa của em… vẫn nở à. Em nhớ anh vụng lắm mà, sao vẫn chăm chúng nở được vậy?"
Lạc Vi Chiêu thấy người nào đó liên tục lôi kĩ năng của anh ra khịa thì vô cùng ấm ức, nhưng đương nhiên anh không làm được gì ngoài việc níu níu tay áo cậu nhỏ giọng thì thầm.
- "Sao anh cảm thấy em hết thương anh rồi... Anh cực lắm mới chăm được nó đó..."
Chưa dứt lời đã thấy Bùi Tố kéo anh xuống, môi hai người chạm nhau, nụ hôn không sâu, bàn tay gầy gò của cậu ôm lấy anh, cậu dụi đầu vào hõm cổ người kia tham lam chiếm chút hơi ấm và mùi trầm hương quen thuộc. Lạc Vi Chiêu bị phục kích bất ngờ thì ngây người, đầu óc đình trệ luống cuống không biết nên đáp lại thế nào. Khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì thẹn, nhưng 1s, 2s, 3s trôi qua, anh lấy hết bản lĩnh và tự tin đã tích góp gần nửa đời người để đáp lại, anh ôm lấy cơ thể gầy gò kia, hôn lên trán, lên mắt, lên má, rồi lên môi cậu. Bàn tay ấm áp của Lạc Vi Chiêu gần như tương phản với làn da lạnh ngắt của Bùi Tố, trái tim đập chậm lại một nhịp, anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, khẽ thì thầm.
- "Em như thế... Sẽ khiến anh không tỉnh được nữa mất..."
Đôi mắt cậu chậm rãi mở ra, khoảng cách hai người thật gần, hơi thở như hoà thành một nhịp, Bùi Tố nhếch môi câu lên nụ cười.
- "Anh không hài lòng sao... Em đang bù đắp cho anh vì phải cật lực chăm hoa mà."
- "Em sắp thành hoa tinh rồi, tiếc là dù em không bù đắp anh vẫn sẽ chăm. Vì chăm rồi mới biết, chúng nở thế nào cũng không đẹp bằng em, vậy kiểu gì cũng là anh được hời. Em nói xem đúng không?"

Một khoảng thời gian sau đó, họ sống như thế - bình lặng, chậm rãi, nhưng chan đầy yêu thương. Mỗi cử chỉ của anh đều cẩn trọng, sợ làm cậu đau, với Lạc Vi Chiêu, công việc mệt thế nào không quan trọng, bởi chỉ cần thấy người kia cười lòng ắt sẽ có nắng.

Rồi một ngày, anh nhận được thông báo đi công tác ngắn ngày. Bùi Tố tiễn anh ra cửa, tay choàng khăn cho anh, giọng nói yếu ớt càng thêm mấy phần dịu dàng ôn nhu:
- "Đi sớm về sớm nhé. Về em cho anh xem loài hoa mới nở trong vườn."
Anh gật đầu, khẽ đặt tay cậu áp lên má mình.
- "Anh sẽ mua về cho em một giống hoa thật đẹp. Em thích hoa gì?"
Bùi Tố hơi nghiêng đầu, nụ cười càng thêm xinh đẹp, ánh mắt trong veo ấm áp  như vừa nhìn thấy mùa xuân.
- "Chỉ cần là Vi Chiêu mua, cái gì em cũng thích hết."

Chuyến công tác ấy chỉ kéo dài ba ngày. Nhưng khi trở về, phố đã vắng hơn, trời đổ mưa phùn, và trước cửa tiệm, tấm biển “Tô Hoa” nghiêng nhẹ, như đang cúi đầu. Anh bước vào, cánh cửa kêu khẽ, mùi hương trong tiệm vẫn còn, chỉ là... không còn ai ở đó nữa.

Thấy anh đến, nghĩ anh lại mua hoa, người hàng xóm nhà bên liền đi lại gần, khuôn mặt có chút buồn: " Cậu hình như là bạn của Bùi Tố? Cậu ấy vừa mất hôm qua, nghe nói vì bệnh đột nhiên trở nặng. Cách đây hai ngày, khách đến mua hoa phát hiện cậu chảy máu ngất trong vườn, nhưng đưa vào viện muộn quá không còn khả năng cứu chữa nên...hazz.."

Lạc Vi Chiêu không nghe rõ, tai anh phút chốc ù đi như không hiểu người kia nói gì. Anh lắc đầu cười gượng cố trấn an bản thân, vội vã rút chìa khoá mở cửa chạy vào trong. Anh không tin, chỉ mới ba ngày... Anh chỉ mới rời đi có ba ngày... Không thể nào, chắc cậu mệt nên ở trong phòng nghỉ ngơi thôi. Cậu không sao hết... Bọn họ nói bậy... Anh không tin...

Bên trong không còn hơi ấm, tất cả lạnh ngắt, vài bó hoa đã héo quá nửa. Nhìn cái cô quạnh lạnh lẽo này, Lạc Vi Chiêu như bị người ta rút mất linh hồn, giọng run run khẽ gọi.
- "Bùi Tố, đừng doạ anh... em đâu rồi.. em đã hứa với anh rồi mà... anh về rồi... em đâu..."
Đôi mắt đỏ hoe đờ đẫn nhìn khắp nơi, chợt va đến phong thư nhỏ đặt trên quầy được để cạnh bình cẩm chướng. Trên phong thư là gửi... cho anh...
Nét chữ mảnh, nghiêng nghiêng:

"Vi Chiêu,
Nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ là em đã không còn ở đây nữa.
Cảm ơn anh vì đã đến, vì đã khiến những ngày cuối của em tràn ngập ánh nắng.
Anh đừng buồn.
Hoa vẫn sẽ nở, dù người cắm chúng không còn là em.
Anh hãy sống thay phần em nhé, nhẹ nhàng thôi, như cách anh từng bước vào đời em vậy.
Yêu anh,

Kí tên.
Người yêu anh

Bùi Tố."

Giấy thấm nước, chữ nhòe, nhưng anh vẫn đọc đi đọc lại cho đến khi mực hòa vào nước mắt. Anh ngồi xuống bên quầy, hương hoa vẫn còn thoang thoảng, cảm giác như cậu vẫn đang ở đây - chỉ là đang ngủ một giấc dài.

Từ đó, tiệm “Tô Hoa” vẫn mở cửa. Mỗi sáng, một người đàn ông lặng lẽ thay nước, cắm hoa. Người đó không nói nhiều, nhưng mọi bó hoa được cắm bằng một sự dịu dàng đến lạ. Người ta thường bảo, chủ tiệm mới có phần trầm tĩnh, anh vẫn luôn nở nụ cười, một nụ cười pha cái buồn man mác mà không ai hiểu được.

Trên bàn gỗ cạnh cửa sổ, vẫn luôn có một lọ cẩm chướng.

Người ta kể rằng, mỗi chiều, khi nắng đổ nghiêng, có thể thấy anh ngồi đó, mắt nhìn ra đường, miệng khẽ mỉm cười, như thể đang trò chuyện cùng ai đó vô hình.

Và giữa mùi hương ngọt ngào ấy, dường như có một giọng nói nhỏ vang lên trong gió:

- "Vi Chiêu, anh thấy không, hoa vẫn nở đó!"

Anh khẽ đáp, dù không còn ai bên cạnh:

- "Ừ. Vẫn nở. Chúng vẫn xinh đẹp. Giống như em."

Bên ngoài, những cánh hoa cẩm chướng lay nhẹ trong gió, chậm rãi, bình yên, dịu dàng như một linh hồn đang mỉm cười vì hoàn thành được tâm niệm.
_____________

Hoa cẩm chướng nở trong lặng lẽ, mang mùi hương của những điều chưa kịp nói.
Người ta bảo, loài hoa ấy dành cho tình yêu sâu sắc nhưng chẳng bao giờ trọn vẹn.
Đúng vậy
Nó như lời hứa dang dở,
Phai dần trong gió, nhưng hương thì chẳng rời.
Người còn hay mất, hoa vẫn nở... như một chấp niệm không nguôi.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: