[CB] - Vắng Em

Có những lúc nhớ, da diết nhớ, nhưng anh cảm thấy kì lạ, rằng anh không tìm kiếm hình bóng em giữa bao người, có thể là vì, trong số họ không ai có thể đối với anh giống như em...

Thảng hoặc, sáng sớm tỉnh dậy, anh thấy bóng lưng nhỏ bé đang làm cho anh bữa sáng tuyệt vời nhất.

Thảng hoặc, khi làm bánh, anh thấy đồng tử tựa thu thủy của em nhìn anh, thấy tiếng cười trong veo của em chấm bột trắng lên má anh làm mụn, thấy cả dáng vẻ chờ mong mẻ bánh đầu tiên chúng ta cùng làm của em.

Thảng hoặc, trong ngày mưa, em sẽ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, và cũng nhẹ nhàng thì thầm với anh, em thích mưa đến như thế nào.

Thảng hoặc, chúng ta cùng nhau tưới cây, em sẽ nâng niu từng đóa hoa nhỏ, từng mầm cây nhỏ, và mắt cười hỏi anh rằng "Xán Liệt, phải đợi đến lúc nào mầm cây này mới lớn lên thành cây cao cao vậy?"

Đến lúc nào anh cũng có thể đợi, Bạch Hiền à, sao em không đợi cùng anh?

Có đôi khi, anh tự làm tổn thương chính mình bằng những lời hờn trách em như thế...

Và có đôi khi, anh không tự chủ được mà giận dữ với nỗi nhớ em trong tâm khảm...

Nhưng anh biết, thật sự thì em vẫn luôn bên cạnh anh, luôn dõi theo anh...

........

Nghĩa trang vắng, gió thổi qua hong khô mí mắt và tĩnh lặng bất chợt, trong lòng sao chẳng thể bình yên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: