8 . Một ngày mưa rơi .


_ PacaPonyo _

-•••••-

Hôm nay là một ngày mưa , xen lẫn trong đó là hạnh phúc nho nhỏ của Sewoon .

Từ sáng trời đã mưa âm ỉ , rơi từng hạt trên mái hiên trước thềm nhà . Với thời tiết thế này thì không thể ra ngoài , điều đó khiến Sewoon cảm thấy chán nản vô cùng .

Cậu cầm lấy chiếc guitar mới mua , bước lên gác xép và tới ngồi trước khung của sổ gỗ đã mòn dần tự lúc nào . Bàn tay cậu lướt nhẹ trên từng dây đàn , từ đó phát ra những tiếng nhạc dịu nhẹ , êm đềm lòng người . Dòng cảm nghĩ hoà dần với cơn mưa rào ngoài kia .

Giọng hát ngọt ngào phát lên , từng câu từng chữ đều mang nét mang mác buồn . Tâm trạng cậu phải nói là thực sự tồi tệ ngay bây giờ !

_"Em sẽ bị cảm đấy ngốc ạ !"

YoungMin trèo lên , người ôm theo một chiếc chăn bông khá to . Nhìn anh ấy vất vả trèo lên trông thật sự rất buồn cười . Thậm chí còn có nhét cả người cả chăn qua lối lên nhỏ bé tội nghiệp kia .

_"Anh ngốc quá Young Min ơi ."

Sewoon chỉ ngồi đó mà nở một nụ cười , ngắm anh một chút rồi lại quay qua đàn tiếp .

_"Nhóc con , em thật là ! Nhìn anh như vậy mà không quay lại giúp luôn !"

_"Em biết anh sẽ làm được mà , cũng đâu cần em giúp nhỉ ?"

Sewoon mỉn cười nhìn lên trên , cái tên YoungMin ngốc kia người trùm kín người bằng chiếc khăn . Anh từ đằng sau ngồi xuống , dang tay ra ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt . Cảm giác ấm áp này thật quen thuộc .

_"Không biết để ý sức khoẻ của mình sao ? Trời lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng . Em mà cảm thì anh phải làm sao đây ?"

_"Anh cứ lo xa , em thấy bình thường mà !"

Cậu vừa chơi đàn vừa cười cười nói nói với anh . Đôi môi mấp máy một bài hát quen thuộc mà cả hai thường nghe .

Anh ngồi ôm cậu , thoải mái tận hưởng bài hát yêu thích .

_"Em hát hay lắm đó . Anh thích nghe Sewoonie hát lắm !"

_"Vậy khi nào anh mới hoàn thành bài rap rồi cho em nghe . Đâu thể chỉ ngồi nghe hát như vậy ?"

Cậu quay qua phía sau . Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến bản thân không tự chủ được mà đỏ mặt một trận .

_"Có lẽ sắp xong rồi mà , Sewoon đợi một chút nữa thôi là sẽ hoàn chỉnh ."

Anh cười , ôm lấy cậu mà thủ thỉ từng lời vào tai .

Đã có ai nói rằng nụ cười kia có sức công phá rất lớn chưa nhỉ ? Vì Sewoon thấy tâm trạng mình tốt lên nhiều rồi .

_"Sewoon , anh yêu em , nhiều lắm !"

Nói rồi tiếp tục đem cậu vào lòng mà bao bọc khỏi cái lạnh đầu mùa .

Mưa vẫn rơi đều ngoài hiên nhà .

Người con trai này quá đỗi nhẹ nhàng , như đám mây ngự trên bầu trời mùa thu mới . Cậu thích sự dịu dàng quan tâm , đến cử chỉ và lời nói của YoungMin . Đó là một con người mà khi đã thương sẽ rất khó từ bỏ .

Đã bao lần anh khiến cậu đau lòng . Nhưng thế thì có sao chứ ? Chỉ cần anh vẫn luôn dành cho cậu một tình yêu nhỏ trong trái tim là được rồi , chỉ cần anh ôm cậu vào lòng sưởi ấm là đủ lắm rồi . Jung Sewoon không ước thêm điều gì cả .

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top