4. Gửi yêu thương tới anh .
_ SamHoon _
-•••••-
Gửi anh .
Chào anh . Là em , Samuel đây . Liệu anh còn nhớ thằng nhóc 16 tuổi này không vậy ? Em mong là anh sẽ nhớ em ...
Anh ở đó vẫn ổn chứ ? Có ăn uống đầy đủ không vậy ? Có nhớ chăm sóc sức khoẻ không thế ? Em lo cho anh lắm đấy , đồ ngốc này...
Chỉ là...em không thể ngừng nghĩ về anh . Em thích anh lắm mà , và anh thì biết rõ điều đó . Em rất muốn ở bên cạnh anh , nhưng có lẽ là hoàn cảnh hiện giờ không cho phép rồi . Anh , ở đó phải nhớ đến em đấy ! Nhất định !
_________________________
Kim Samuel nhét bức thư vào thùng , lặng lẽ quay đầu rời khỏi bưu điện. Tất cả nhân viên đều nhìn theo . Cậu trai kia ngày nào cũng đến gửi thư, thế nhưng điều lạ lẫm là cậu ta chưa từng ghi địa chỉ. Chính điều đó đã làm họ vất vả nhất, dù có hỏi nhưng cậu ta cũng sẽ không viết vào mà chỉ nói "Người đó sẽ tự nhận được thôi ."
Nhân viên dạo đó được một phen hoảng hồn. Cậu trai đó có vẻ như cũng không có ý định dừng việc gửi thư lại.
...
Nhưng dạo này, có vẻ cậu ta không đến gửi thư nữa. Chỉ cho đến khi một nhân viên nghe được tin rằng cậu trai đó đã không còn nữa, họ mới tiếc thương cho cậu.
_____________________
Vài ngày sau, có một chàng trai khác đến bưu điện.
_"Xin lỗi , tôi là Park Jihoon."
_"Vâng , tôi giúp gì được cậu?"
_"Tôi muốn...lấy lại những bức thư mà người tên Kim Samuel gửi. Liệu cô còn giữ chúng không vậy ?"
_"Phiền anh đợi tôi một chút ."
Park Jihoon đứng nhìn cô nhân viên lôi ra một thùng đầy ắp thư, trong lòng dâng lên một cỗi xúc động khó tả. Đã lâu lắm rồi mới được thấy lại nét chữ tên nhóc kia.
_"Cảm ơn cô nhiều !"
Bước ra khỏi bưu điện, Jihoon không đành lòng mà cười nhẹ một cái. Tên nhóc kia chắc đang vui vẻ lắm đây. Bỏ anh đi không nói lời nào, cậu cứ chờ đấy!
"Tách..."
Trời mưa rồi . Nhưng tại sao cứ phải mưa không đúng lúc như vậy?
Samuel à, em đã dặn anh phải mạnh mẽ, nhưng có lẽ không được mất rồi...Anh cứ nhớ đến em mãi thôi, mau về đi chứ . Chúng ta cứ chơi trốn tìm vậy sao, Kim Samuel ?
_"Anh vẫn luôn ở đây, em biết mà Samuel. Bất cứ khi nào em trở lại , anh đều sẽ chờ , chờ em về với anh. Mau lên đấy!"
"Người đó sẽ tự nhận được thôi ."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top