Ai nói tôi không thích cậu
Anh là Thanh Phong, một hot boy lạnh lùng, khó gần, là con trai của tập đoàn H, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố X. Còn nó là Thiên Nhi, một cô gái có chút dễ thương, tính tình hoạt bát, vui vẻ, hai người được coi là thanh mai trúc mã. Năm 10 tuổi, hai người gặp nhau, từ lần đầu tiên gặp cô đã có cảm tình với anh, lúc đó tuy mới 10 tuổi mà nhìn a như đã trưởng thành lắm, cứ như ông cụ non rất đáng yêu, nên cô đã quấn lấy anh như sam. Hai nhà còn định hôn ước cho 2 người r, chỉ chờ 2 người đủ tuổi là cử hành hôn lễ thôi.
Hôm nay như mọi ngày.....
-A Phong__ Nó nằm gục trên bàn a giọng buồn bã__ Tớ quên học bài rồi, tí kiểm tra cậu giúp tớ nhé.
-Tôi không gian lận trong thi cử__ Anh chẳng nhìn nó mà trả lời.
- Đó là giúp đỡ bạn bè mà__ Nó giương cặp mắt lòng lanh nhìn a.
-.... __ Thấy anh im lặng, Nó định năn nỉ thì...
RENGGG_Hồi chuông vào lớp vang lên, giáo viên bước vào lớp, nó đành quay lên bàn mình ( nó ngồi bàn phía trên bàn của a).
Trong giờ kiểm, nó đã xác định nộp giấy trắng thì phía dưới chân có một tờ giấy ghi đủ đáp án được đẩy lên gần chân nó, nó mừng như trúng sổ số cặm cụi chép. Hết giờ, lớp trưởng đi thu bài. Nó quay xuống, làm bộ mặt dễ thương nhất có thể:
- A Phong ơi, tớ iu cậu quá đi... tym tym__
- Đây là lần cuối đó__ Câu này nó nghe quen rồi, lần nào a chả nói vậy chứ.
Giờ ra chơi...
- A Phong này, tí cậu đèo tớ về nhé, được không?
- Cậu phiền quá đấy__ Nghe anh nói vậy, nó chủ biết im lặng
Ra về, nó thấy anh đừng trước cổng, hình như đang chờ ai đó. Thấy nó, anh hét lên:
- Cậu còn lề mề, chậm chạp là tôi để cậu đi bộ về đó.
Nó nghe vậy hí hửng chạy lại chỗ anh. Cả hai cùng nhau về, trên đường về nó luyên thuyên không ngừng toàn chuyện không đâu, còn a chỉ im lặng.
về đến nhà, nó tạm biệt anh, nhưng trước khi anh về nó còn dặn:
- Mai cậu chở tớ đi học nữa nhé, bà dì tớ ghé thăm, đạp xe không tiện, vậy nha, bye bye.__ Chưa kịp để anh trả lời nó đã nhảy chân sáo đi vào nhà.
Nhưng kì lạ, mọi lần nó nhờ anh đều chở mà, sao hôm nay anh lại không đến nhỉ, nó tự an ủi rằng chắc anh ấy không đi xe nên không đón; nó đành nhờ bác quản bác quản gia đưa đi
___Còn___
Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.
~M~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top