Phần I
"Thả ra cái bọn điên này, tụi bây muốn làm gì tao hả cái bọn khốn này. Thả tao ra" - một cô gái ăn mặc hở hang bị một đám thanh niên 5, 6 người lôi kéo từ trong quán bar ra ngoài
"Mày khôn hồn thì câm mồm lại, thứ lẳng lơ như mày đéo có tư cách mà lớn tiếng với bọn tao, chẳng phải mày có chồng là đại gia sao, sao không bảo thằng chồng mày trả nợ cho bọn tao hả. Định quỵt tiền của tụi tao à" - một trong đám thanh niên nắm tóc cô gái kéo đi không thương tiếc
"Đừng lôi chồng tao vào chuyện này, mày mà đụng tới anh ấy tao sống chết với bọn bây" - cô gái mặc dù đang rất đau nhưng vẫn ráng chống cự đám thanh niên to bự kia
"Gan mày vẫn còn lớn lắm nhỉ, được thôi không đụng đến thằng chồng mày thì hôm nay tao sẽ làm cho mày đến thằng chồng mày cũng không nhận ra, dù gì nhìn mày cũng ngon cơm lắm đấy, ăn nằm với bao nhiêu thằng kể cả thằng chồng mày rồi thì hôm nay anh em bọn tao sẽ thưởng thức mày, coi như trả một nửa số nợ, ráng mà phục vụ anh em bọn tao cho thật đã nha cô em" - hắn sờ soạng khuôn mặt cô, cô gái né tránh những đụng chạm với đám thanh niên này
"Tụi bây, dẫn nó đi" - hắn lên tiếng ra lệnh
"Bỏ ra, tụi bây định làm gì tao, bỏ tao ra" - cô gái vùng vẫy
...
"Là là là lá la la" - giọng hát ngân vang của một cô gái khác trên một chiếc xe hơi cũ kĩ tồi tàn nào đó đang chạy trên đường - "Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm, vui quá đi, phải thật cố gắng nào" - cô gái vừa chạy vừa nhìn sang hai bên đường ngắm cảnh thì phát hiện ra một cảnh tượng khủng khiếp - "Ơ, cả đám thanh niên to con mà lại ăn hiếp một người phụ nữ yếu đuối sao, quá đáng thật mà" - cô nhìn cảnh tượng bên ngoài mà lòng không khỏi tức giận, đập tay thật mạnh lên vô lăng xe - "Ơ không, mình vẫn chưa thấy gì đâu nhé, hôm nay mình phải đến công ty nhận việc sớm, không thể giúp đỡ được. Cô gái trẻ à xin lỗi cô nhé" - cô vừa nói vừa nhìn qua kính xe xem tình hình phía sau mà mếu máo, xe vẫn chạy
"Ôi, không không" - chiếc xe thắng thật nhanh khiến cô gái ngồi bên trong xe phải úp mặt vào vô lăng - "Lương tâm không cho phép mình bỏ đi. Thiệt tình, tại sao mày lại có lòng tốt quá cao thượng vậy Kim Ami, lần này nữa thôi nhé, lần sau hãy cố mà bơ đi" - nói rồi cô đập đập vài cái vào vô lăng rồi tháo dây an toàn mở cửa bước ra ngoài
"Này mấy người kia đang làm gì thế hả, có dừng tay lại hay không?" - cô gái tên Kim Ami hùng hổ chống tay ngang hông nhìn cảnh tượng trước mặt
Thấy đám thanh niên lơ đảng, cô gái yếu đuối kia đẩy thật mạnh một thanh niên kia ra rồi chạy thật nhanh đến núp sau lưng Kim Ami
"Cứu, cứu tôi với, bọn chúng muốn cưỡng hiếp tôi" - cô gái khóc lóc run rẩy cầu xin
"Tôi nói cô nghe này, sau này tôi chỉ cần cô đến thấp cho tôi một nén nhang là đủ rồi" -Kim Ami cô nói nhỏ đủ chỉ để hai người nghe
"Tại...tại sao?" - cô gái khó hiểu nhìn
"Để mọi người biết tôi là một cô gái dũng cảm hi sinh mình để cứu một người xa lạ như cô, nhìn cô ăn mặc vậy chắc là tiểu thư, tôi mà có chết cô chỉ cần đi cúng từ thiện làm việc tốt cho tôi đi đầu thai sang kiếp mới là được rồi"
"Sao...sao cô lại nói như vậy, cô phải sống để đưa tôi đi chứ, cô đã cứu thì phải cứu cho trót chứ"
"Đừng nói nhiều nữa, mau cởi giày cao gót ra đi" - Ami ra lệnh
"Để...để làm gì, cởi ra thì tôi đi bằng gì đây"
"Cô muốn bị bọn chúng tóm được không?"
"Dĩ nhiên là không rồi"
"Vậy thì cởi ra mau"
"Ờ ờ, tôi cởi liền" - cô gái cúi người nhanh tay cởi chiếc giày cao gót đắt tiền ra cầm lên tay - "Tôi cởi rồi, vậy...vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây"
"Đợi tôi một chút" - rồi Ami quay qua đám thanh niên đang từ từ tiến lại gần, hai cô gái cũng vì thế mà lùi bước - "Các anh sảnh cát à nhầm cảnh sát bọn chúng ở đây, mau đến bắt bọn chúng đi đi" - Ami hét lớn chỉ tay về phía sau đám thanh niên khiến bọn chúng phải quay lưng lại nhìn - "Còn đứng đó làm gì nữa mau chạy thôi" - rồi Ami cô nắm tay cô gái còn đang ngơ ngác kia chạy về phía chiếc xe tồi tàn của mình
"Hai con nhỏ đó bỏ chạy kìa, đuổi theo" - và rồi cả đám thanh niên kia cũng lên một chiếc xe đỗ gần đó và chạy theo
...
"Này, cô chạy nhanh lên đi, bọn chúng sẽ đuổi kịp mất" - cô gái run sợ nhìn chằm chằm vào phía sau
"Cô tiểu thư ơi, cô không thấy là tôi đang chạy hay sao"
"Cô có thể chạy nhanh lên giúp tôi được không"
"Được rồi"
"Này sao tốc độ vẫn thế vậy, tăng tốc lên đi"
"Xe của tôi không giống mấy xe khác nên cô phải từ từ"
"Giờ này mà từ từ gì nữa, đợi bọn chúng đuổi kịp là chết tôi lẫn cô đó biết không?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, phải vì cô mà tôi đã bị trễ, nên sau này có thoát được thì cô phải bao nuôi tôi đó nha cô tiểu thư" - Ami cười quay qua nhìn cô gái kia
"Sắp chết đến nơi rồi cô còn đùa. Được thôi, chồng tôi giàu mà tôi sẽ bảo anh ấy giúp đỡ cô nếu tôi thoát khỏi đây an toàn"
"Này sao cô bị bọn nó dí bắt vậy"
"Tôi thiếu nợ bọn chúng"
"Thiếu nợ? Đùa, chẳng phải lúc nãy cô nói chồng cô giàu hay sao mà mượn nợ bọn xã hội đen"
"Tôi mượn bọn chúng trước khi kết hôn"
"Vậy tại sao..."
"Chết rồi bọn chúng tới nơi rồi. Làm sao đây" - cô gái hoảng sợ nắm lấy cánh tay của Ami đang cầm vô lăng
"Cô bình tĩnh, thả tay tôi ra đã, cô nắm tay tôi như vậy sẽ tai nạn mất" - chiếc xe ngày càng chạy loạng choạn
"Tôi sợ quá, cô mau chạy nhanh lên đi" - cô gái vẫn cầm cách tay Ami không buông
"Này này, bỏ tay tôi ra. Ya, ya. Á, bọn chúng có súng sao. Sao nãy giờ cô không nói"
"Tôi không biết bọn chúng có mang súng"
Đùng đùng - tiếng súng vang lên khắp nơi
"Nếu biết bọn chúng có súng tôi đã không liều mình để cứu cô"
"Cô... Á, bọn chúng bắn trúng bánh xe rồi"
"Á á, không được rồi, tôi không chạy tiếp được rồi"
Chiếc xe cứ thế chạy loạn xạ, vẫn không biết điểm dừng là đâu cho đến khi chiếc xe chạy đến ngã tư và tông phải chiếc xe tải đang băng qua đường, chiếc xe cũ kĩ của Ami đã bị lật
...
"Park tổng, có chuyện rồi" - anh chàng thư kí hối hả chạy vào phòng
"Có chuyện gì?" - người được gọi là Park tổng vẫn rất bình thản kí kí viết viết vào sấp giấy tờ
"Là phu nhân"
"Cô ta đã gây ra chuyện gì nữa"
"Phu nhân bị tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện Seoul ạ"
"Cô ta lại bày trò gì nữa đây, đáng khinh, suốt ngày chỉ biết ở không phá hoại. Cậu mau đến đó xem tình hình của cô ta, nếu nặng thì báo còn nhẹ thì không cần phải báo lại" - Park tổng xoa coa trán nhìn anh thư kí
"Vâng, tôi biết rồi ạ"
...
"Chào bác sĩ, tình trạng của phu nhân thế nào rồi ạ"
"Anh là gì của bệnh nhân?" - ông bác sĩ nheo mắt nhìn chàng trai
"Tôi là thư kí của chồng bệnh nhân ạ"
"Được rồi, bệnh nhân này đã qua được cơn nguy kịch. Tạm thời thì vẫn ổn, nhưng không đoán được khi nào sẽ tỉnh lại" - ông bác sĩ từ tốn nói
"Vâng ạ, vậy còn cô gái đi cùng với phu nhân của tôi thì thế nào rồi ạ"
"Haizz" - ông bác sĩ bỗng dưng lắc đầu ngán ngẩm - "Bệnh nhân cậu vừa hỏi, cô ấy bị thương rất nặng không qua khỏi nhưng lại không thấy người nhà đến nên tôi vẫn chưa thông báo"
"Ý bác sĩ là?"
"Cô ấy đã tắt thở khi đang trên đường đến đây" - giọng ông bác sĩ trầm xuống, nói rồi ông bỏ đi
...
"A, đau đầu quá" - mở mắt ra nhìn xung quanh "Đây là đâu vậy?"
"Phu nhân, cô đã tỉnh rồi ạ"
"Anh...anh là ai??"
"Phu nhân, cô không nhớ tôi là ai sao?" - anh thư kí hoang mang nhìn cô gái đang nằm trên giường
"Tôi có quen biết anh à? Mà khoan anh gọi tôi là gì?"
"Phu nhân"
"Mình cũng có ngày được người khác gọi là phu nhân hả" - cô nói nhỏ
"Phu nhân cô nói gì vậy ạ?"
"Không có gì. Nhưng mà chuyện này là sao? Anh có nhận nhầm người không, tôi vừa tỉnh dậy tại sao lại lên chức phu nhân như thế này"
"Phu nhân à, cô ổn chứ, làm sao tôi có thể nhận nhầm phu nhân được ạ"
"Làm sao có thể. Anh đùa tôi à, hay đang có camera ẩn thử thách tôi à" - cô dòm ngó xung quanh
"Phu nhân, cô nói gì tôi không hiểu? Phu nhân cô bị mất trí nhớ sao?"
"Mất trí nhớ? Haha, tôi nghĩ là trí nhớ của tôi vẫn còn tốt lắm đấy"
"Vậy phu nhân có nhớ cô tên gì không và còn tên của chủ tịch tức là chồng của phu nhân tên gì không ạ?"
"Tên tôi sao, haha easy, tôi tên là Ami, Kim Ami, còn tên chồng tôi hả, chưa có thì sao mà biết"
...
"Ừm, tôi đã khám cho bệnh nhân, theo tôi thấy não bộ của cô ấy khá bình thường chỉ va chạm nhẹ không đến nỗi dẫn đến mất trí nhớ thế này" - ông bác sĩ xem hồ sơ bệnh án của cô
"Nhưng tại sao phu nhân cô ấy lại không nhớ gì cả và đến nỗi nói chuyện cũng khác lạ" - anh thư kí mặt tái mét
"Tôi vẫn đang trong quá trình theo dõi, mong anh hãy bình tĩnh, tôi đi trước đây" - nói rồi ông bác sĩ vỗ vai anh thư kí rồi quay đi
...
"Điện thoại của mình đâu rồi chứ" - cô lục tung cả căn phòng tìm điện thoại
"Phu nhân, cô đang làm gì thế ạ?" - anh chàng thư kí vừa gặp bác sĩ vào
"Tôi đang tìm điện thoại, mà này anh đừng gọi tôi là phu nhân nữa, tôi có phải phu nhân gì của anh đâu"
Lời nói của cô khiến anh ngạc nhiên không thôi, anh thư kí trợn mắt nhìn cô
"Sao có thể như thế ạ, trước đây là do phu nhân bắt ép tôi phải gọi cô như thế ạ" - anh thư kí rụt rè nhìn cô
"Tôi sao? Có hả?" - cô trợn mắt nhìn
"Từ lúc phu nhân tỉnh dậy tôi thấy cô rất lạ, không giống với phu nhân của trước đây"
"Tôi cũng thấy rất lạ đó, vừa tỉnh dậy liền trở thành phu nhân, hừ chẳng hiểu nổi, mau mau kiếm điện thoại giúp tôi" - cô xua xua tay ý bảo anh thư kí đi tìm điện thoại giúp cô
"Điện thoại của phu nhân tôi đang giữ đây ạ" - anh chìa chiếc điện thoại ra
"Sao nãy giờ không chịu nói sớm chứ" - cô giật lấy - "Này, sao anh lại đưa điện thoại của anh" - cô lại chìa chiếc điện thoại ra phía người anh thư kí
"Không, đó không phải điện thoại của tôi, là điện thoại của phu nhân ạ" - anh đẩy nhẹ tay cô đang cầm chiếc điện thoại ra
"Đây đâu phải điện thoại của tôi, tôi làm gì có nhiều tiền mà mua được điện thoại xịn này chứ" - cô vừa nói vừa lật điện thoại qua lại vô tình chạm trúng vào nút bật màn hình - "Ôi, là cô gái mình cứu đây mà" - cô thấy trong màn hình điện thoại là ảnh nền của một cặp vợ chồng trẻ và cô dâu trong bức ảnh lại chính là cô gái cô đã gặp trước khi xảy ra tai nạn - "Cô gái này đang ở đâu, cô ấy không sao chứ?" - cô đưa màn hình qua trước mặt anh thư kí và chỉ vào cô dâu trong màn hình điện thoại
"Phu nhân à có lẽ cô vừa mới tỉnh nên hơi nhầm lẫn một xíu, cô nên nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ" - anh vừa nói vừa đẩy cô lên giường
"Không, tôi đang rất khỏe và tôi không nhầm lẫn gì cả. Mau nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy" - cô chống hông trợn mắt nhìn anh thư kí đang run cầm cập
"Ý phu nhân có phải là cô gái đi cùng xe với cô"
"Đúng vậy"
"Phu nhân cô chờ tôi một lát, tôi ra ngoài nghe điện thoại xong tôi sẽ đưa cô đi"
"Được thôi" - cô vừa nói xong anh thư kí liền chạy một mạch ra ngoài
...
"Chủ tịch ơi, có chuyện rồi" - anh thư kí lo sợ vừa nghe điện thoại vừa nhìn lén vào bên trong phòng
"Lại là chuyện gì nữa"
"Phu nhân, bị mất trí nhớ rất nặng, còn có vấn đề về thần kinh nữa. Phu nhân từ lúc hôn mê tỉnh dậy liền lạ lắm, tôi thật không dám nhận ra"
"Được rồi, tôi biết rồi" - anh xoa xoa thái dương rồi ngửa đầu ra sau ghế
"Chủ tịch à, còn có chuyện này nữa"
"Nói"
"Phu nhân nhất quyết bắt tôi đưa cô ấy đến gặp cô gái đi cùng xe nhưng cô gái ấy đã qua đời rồi, tôi sẽ đưa phu nhân tới cô ấy sẽ rất..."
"Cứ đưa cô ta tới nhà xác gặp cô gái kia đi, cô ta sẽ không vì thế mà khóc lóc ỉ ôi lên đâu, vì cô ta vốn chẳng có tình người" - nói rồi người đầu dây bên kia dập máy
...
"Nhà xác?" - cô nhìn lên tấm bảng treo trên cửa rồi nhìn qua anh thư kí đang sợ hãi - "Sao anh đưa tôi tới đây"
"Phu nhân hãy tự mình vào trong đi ạ" - anh thư kí cúi đầu
Kim Ami không hiểu chuyện nhưng cũng mở cửa phòng bước vào, trong phòng có một chiếc giường màu trắng, hình như có người đang nằm trên đó nhưng đã bị tấm vải trắng che đậy từ đầu đến chân, Ami lo lắng hồi hộp đi thật chậm lại gần chiếc giường, tay run rẩy lật tấm vải trắng lên, khi nhìn thấy người nằm bên trong tấm vải chắn đó cô không khỏi ngạc nhiên, người bên trong tấm vải lại chính là thân xác của...CÔ
"Chuyện...chuyện này là sao? Đây...đây chẳng phải là mình sao? Tại sao mình lại nằm đây? Vậy còn mình bây giờ là gì?" - cô sờ soạng khuôn mặt mình rồi nhìn xuống 2 bàn tay - "Rõ ràng mình vẫn còn sống cơ mà, mình không phải là hồn mà nhưng mà tại sao..." - cô lấy nhanh chiếc điện thoại trong túi đưa lên mặt - "Cái quái gì thế này, đây chẳng phải là cô tiểu thư đó sao, rốt cuộc đã có chuyện gì thế này? Rõ ràng người nằm đó là mình, nhưng tại sao mình lại đứng đây cùng với thân xác của cô gái đó mà không phải là nằm đó. Chẳng lẽ...MÌNH ĐÃ CHẾT VÀ NHẬP HỒN VÀO CÔ TIỂU THƯ ĐÓ. KHÔNGGGGGG" - cô ôm đầu hét lớn, nước mắt bắt đầu rơi ngày một nhiều, cô bước lại gần chiếc giường ôm thật chặt thân xác trắng không giọt máu kia - "Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi, tại sao, tôi là người đã cứu cô mà, trả thân xác lại cho tôi, tôi không muốn sống trong thân xác của cô, mau quay về trả lại cho tôi. Tôi ghét cô, tôi ghét cô" - và rồi Ami đã ngất lịm đi bên cạnh cái xác của bản thân mình
...
"Chủ tịch, ngài đến rồi ạ" - anh thư kí cúi đầu chào
"Ừ" - Park tổng hai tay bỏ túi thần thái lạnh lùng uy nghiêm bước tới - "Cô ta đâu"
"Phu nhân đang ở bên trong ạ"
"Đã ở bao lâu rồi"
"Gần 1 tiếng rồi"
"Lâu thế vẫn chưa chịu ra. Mở cửa ra đi" - Park tổng anh hất mặt ra lệnh, anh thư kí nghe theo liền đi lại mở cửa được cho là nhà xác ra thì thân ảnh đang gục kế một cái xác - "Như thế mà vẫn còn ngủ được sao"
"Chủ tịch, hình như không phải phu nhân đang ngủ mà là đã bị ngất" - anh thư kí lại đỡ Ami ra khỏi cái xác lạnh kia
"Đưa cô ta về phòng" - nghe lệnh chủ, anh thư kí bế Ami lên và đưa cô về phòng bệnh không quên gọi ông bác sĩ, còn về người đàn ông Park tổng vẫn một dáng lạnh lùng nhìn cái xác trắng bệch trước mặt - "Theo chân cô ta chỉ có con đường chết" - rồi kéo tấm vải trắng lên đầu cái xác, bỏ đi
...
"Cô ta và cô gái đã chết có quan hệ gì? Đã xảy ra chuyện gì trước khi tai nạn? Và điều qua trọng đó là cô gái đã chết kia là ai? Tìm hiểu tất cả cho tôi" - Park tổng ra lệnh anh thư kí
"Vâng ạ"
...
"Gì đây, mỗi lần tỉnh dậy liền gặp một người đàn ông khác nhau, tên này lại gọi mình là gì nữa đây" - Ami tỉnh dậy nhìn sang ghế sofa xa xa kia thấy một người đàn ông đẹp trai nhưng có điều nhìn anh ta cô cảm thấy lạnh sống lưng - "Anh là ai" - phản xạ của con người điều đầu tiên khi tỉnh dậy thấy người lạ đang ở bên cạnh liền hỏi người đó là ai
"Diễn hay đấy" - anh đứng dậy tiến lại gần giường bệnh khiến cô sợ tái mặt
"Anh nói gì vậy, diễn gì chứ, tôi không hiểu?
"Không nhớ tôi là ai sao? Chẳng phải lúc trước cô đeo bám một hai bắt tôi cưới cô à. Giờ thì lại giở trò mất trí nhớ, để tôi thương hại cô sao. Nực cười, tôi nói cho cô biết, cô diễn tệ lắm, tôi đều có thể nhận ra cô đang diễn đó"
"Anh nhầm người rồi, tôi không phải cái người mà anh nói đâu, tôi và anh chưa từng gặp nhau, mà khoan tôi thấy anh quen lắm. A, nhớ ra rồi" - cô bật ngón tay mắt mở to tròn nhìn anh khiến anh cũng rất ngạc nhiên với hành động này của cô
"Chịu dừng giở trò rồi à"
"Anh là chú rể trong bức ảnh cưới này" - cô đưa điện thoại mở ảnh nền ra lắc qua lắc lại trước mặt anh, cứ ngỡ cô đã dừng diễn nhưng hành động cô làm khiến anh phải đem mặt
"Đúng như Han Sung đã nói, từ khi cô hôn mê tỉnh dậy thần kinh của cô thật sự có vấn đề"
"Này tôi rất bình thường nhé, là anh nhận nhầm chứ bộ nhưng mà Han Sung là ai?"
"Thư kí của tôi" - anh không khỏi ngạc nhiên tại sao hôm nay anh lại nói chuyện nhiều với loại con gái này, chẳng phải lúc trước đến nửa lời anh còn chẳng thèm nói với cô hay sao
"À" - cô gật gật vài cái
"Han Sung có nói khi cô tỉnh dậy cô đã nói bản thân mình là ai"
"Ami, Kim Ami là tên tôi"
"Vậy còn tên chồng cô?"
"Tôi chưa có chồng, làm sao mà biết, các người bị gì thế, từ khi tỉnh dậy sao ai cũng bảo tôi có chồng hết vậy, tôi chưa có chồng mà, người có chồng là cô tiểu thư kia cơ mà không phải tôi"
"Nghe đây, đừng bịa đặt tên khác để lừa gạt tôi, cô nhớ cho rõ vào, chồng cô tên Park Jimin, cô là người đã có chồng, tự biết bản thân mình nên dừng lại đúng chỗ của nó đi" - Jimin tức giận nắm lấy cánh tay cô thật chặt
"Đau, bỏ tôi ra" - Ami bắt đầu bật khóc khiến Jimin giật mình buông tay
"Từ khi nào cô lại dễ khóc đến như vậy"
"Anh xấu xa, tại sao vợ anh lại có thể cưới được người xấu xa như anh chứ" - Ami càng ngày càng khóc lớn
"Từ giờ trở đi tôi cấm cô nói tiếng cô không phải vợ tôi, nếu cô không nghe tôi sẽ cho cô đến gặp diêm vương cùng với cô gái kia" - anh nâng cằm cô lên rồi hất sang một bên xong liền bỏ hai tay vào túi bỏ ra ngoài
END PHẦN 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top