Việt Anh - Thanh Bình
Việt Anh và Thanh Bình yêu nhau được 3 năm , dù có khó khăn nhưng họ vẫn luoob bên nhau và không rời bỏ nhau . Đến khi hắn được học bổng du học Mỹ của trường , nếu đi sang đấy sự nghiệp cũng như cơ hội thành đạt của hắn rất cao . Chính vì vậy hắn mặc kệ lời cầu xin của thanh bình , phũ phàng rời đi
bình : huhu tao không cần tiền tao chỉ cần anh thôi ,anh đừng bỏ tao mà hức......huhu "ôm chặt hắn"
vanh : bình ngoan tao không bỏ em đâu , t đi 4 năm thôi rồi tao về mà . Em ngoan đợi tao về nhé
Hắn đẩy nhẹ cậu ra rồi kéo vali rời đi mặc kệ cậu khóc lóc
---
4 năm liệu xa mặt có cách lòng ?
4 năm anh đi cậu ở nhà chăm chỉ làm việc dành dụm tiền gửi qua cho hắn và dĩ nhiên hắn không hề biết ở nhà cậu đã vất vả tới mức nào
Sau khi anh về sự nghiệp giờ thăng tiến , anh đã là 1 chủ tịch công ty lớn nhất nước nhưng thời gian dành cho cậu lại không nhiều như trước vì anh bận rất nhiều việc
-"hôm nay anh có về không ạ ?"
-"xin lỗi bé anh đang bận số việc"
Tút.....tút
bình : lại vậy nữa...anh hứa hôm nay về mà . Em đã cất công chuẩn bị đồ ăn , thế mà giờ.....hazz thất vọng thật
vanh : bình *hắn đi vào rồi đến gần chỗ cậu trên tay cầm bó hoa hồng rất đẹp*
bình : ơ nãy anh bảo.....
vanh : anh xin lỗi để em chịu thiệt rồi . Tặng em mừng kỉ niệm của chúng ta
bình : em tưởng anh quên
vanh : sao anh quên được chứ *hôn nhẹ lên trán cậu*
vanh : anh nhớ bé chết mất , dạo này công ty nhiều việc nên anh cố dồn hết vào làm cùng lúc nên không dành thời gian cho em được . Nay anh làm xong hết rồi em yên tâm nhé
bình : dạ vâng......
vanh : chúng ta cưới nhé ? Anh sẽ chăm sóc tốt cho em anh hứa * hắn lấy nhẫn ra đeo vào tay cậu*
bình : em..em.....em đồng ý
2 năm sau
bình : con khóc kìa dỗ đi anh , em đánh nốt ván game
vanh : em quên t đang chơi với em à
bình : ờ quên kệ nó tí nó tự nín
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top