ĐOẢN(6)

(19)

Seongwu không hiểu tha đâu về một cái kính VR* kèm với đủ bộ chơi game. Thế là ngày nào anh cũng có thêm một thói quen mới: đeo kính vào và gào rú chém quái.

Hôm nay cũng thế, bình thường thì Daniel cũng sẽ chẳng để ý đâu. Cậu sẽ yên lặng ngồi cách một khoảng thật xa quay video lại cảnh tượng anh sờ soạng hay ngã chổng vó, vừa quay vừa cười nắc nẻ.

Nhưng hiện giờ Daniel đang cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn được ôm ấp an ủi trong một không gian lãng mạn, bình yên với nến và nhạc. Daniel muốn 'cục sạc pin' của mình. Có điều, 'cục sạc' của cậu giờ lại đang bận vừa la hét vừa vung vẩy tay chân.

Anh Seongwu không để ý đến cậu. Dù cậu có cố gắng chen ngang mấy lần rồi, suýt chút nữa còn bị tay của anh tưởng nhầm là địch mà quơ trúng cơ.

Nhìn người đang nhiệt tình, hăng hái mở giọng kia, Daniel không cam tâm. Nhất quyết không từ bỏ. Cậu phải giành lại 'cục sạc' của mình từ tay cái thứ đồ chơi nhảm nhí kia.

Daniel hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm. Anh có giận cậu cũng mặc kệ.

Cậu vội di chuyển, khéo léo tránh né song chưởng của anh. Cho đến khi đến đủ gần, Daniel nhanh nhẹn giật phăng cái kính VR đeo trên mắt Seongwu ra.

Chưa kịp để anh la lối phản đối, Daniel đã kề sát vào tai, thì thầm:

"Seongwu, anh nên giữ giọng lại để tối nay la hét đi. Bởi vì bây giờ là tới giờ chơi của em."

p/s: Kính VR là loại kính Virtual Reality, dùng để trải nghiệm hay chơi game thực tế ảo

#H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top