Đoản (08)

(21)


Seongwu đang nhàm chán đứng nghịch điện thoại tại trạm xe bus và chờ chiếc xe luôn ì ạch mãi mới đến. Mọi thứ đều giống như thường ngày, cùng một chỗ ngồi, một trò chơi Candy Crush, một chàng trai cao gầy bận chiếc hoodie đội mũ màu đen.

Nhìn màn hình hiện màn chơi thứ 258, Seongwu chắc mẩm sắp sửa nghe thấy tiếng chiếc xe đỗ phịch trước mặt. Nhưng hôm nay, bao phủ lên người anh lại là bóng phản chiếu của một người đàn ông xa lạ. Người đó vươn tay khẽ chạm vào vai khiến Seongwu giật nảy mình ngẩng đầu. Một nụ cười hoà nhã đập vào mắt.

"Chào anh, tôi tên là Kang Daniel. Và tôi muốn xin lỗi anh vì đã tự tiện quyết định một chuyện."

Seongwu nghe mà ù ù cạc cạc. Anh và cậu trai này không quen không biết, tại sao lại nói xin lỗi anh? Mà quyết định chuyện gì mới được?

"Xin lỗi, hình như cậu nhận lầm người rồi. Tôi không biết cậu."

"Không sao, anh sẽ sớm biết tôi thôi. Bởi vì tôi đã quyết định anh chính là người yêu của tôi."

(22)

Daniel chán chường nằm lăn lộn trên chiếc giường không gọi là to của mình. Hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm, nhưng cậu lại chẳng có chỗ nào để đi. Nghe có vẻ khó tin với một con người quảng giao như cậu, tiếc thay ngay cả mấy cục kẹo dẻo cũng có viên không ngon cơ mà.

Đói bụng cộng thêm với buồn chán, Daniel cố gắng lết thân xác to bự của mình ra chỗ tủ lạnh trong phòng bếp để lục lộ xem có gì có thể lấp đầy khoảng trống trong bụng mình không?

Kết quả thật đúng ý ông trời, ngoài mấy trái dưa leo mốc meo ra thì chả có gì. Đến một cái ly mì rỗng cũng không có. Daniel thất vọng đến ôm đầu ngồi phịch xuống nền nhà. Không có gì để làm, không có gì để ăn, anh cũng đi mất. Hôm nay là ngày Đại hung của Kang Daniel mà.

Ngay lúc cậu còn đang bận tự rủa xả, trong nhà lại xuất hiện thêm một bóng người.

"Daniel, sao em lại ngồi ở đây?"

"Seongwu!!"

Cậu sung sướng nhào đến ôm lấy eo người cao gầy trước mắt. Tốt quá rồi, nguồn năng lượng của cậu đã về rồi.

"Huhu, em đói quá, đói chết mất Seongwu." Daniel lắc lư người làm nũng, nhất quyết muốn giành được sự chăm sóc của người đối diện.

"Vậy sao còn không đi ăn đi? Ngồi đây bụng em tự đầy lên được à?"

"Em chuẩn bị ăn nè." Daniel mắt sáng rực, ôm thốc Seongwu lên, hăm hở vác về phòng đóng cửa.

Ngay giây phút lưng tiếp xúc với lớp nệm mềm, Seongwu phát hiện, vì bữa ăn này của Daniel, mình lại sắp 'lỗ vốn' rồi.  

Story by Vườn Đào 330km

#H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top