ĐIỀU ƯỚC
(10)
"Daniel à, mau lại đây thổi nến nào."
Seongwu đặt chiếc bánh kem màu hồng nhỏ xinh xuống tấm phản gỗ. Daniel cũng nhanh nhảu theo chân anh ngồi lên phía đối diện.
Hai người đang ở trên khoảng sân thượng nhỏ của căn chung cư, với gió nhẹ thổi qua dễ chịu và trên đầu là đầy những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng từ cách xa hàng nghìn cây số.
Nhưng Seongwu chẳng buồn quan tâm đến những vì sao xa vời , chẳng thể chạm vào ấy. Bởi vì không phải đã có một ngôi sao đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất ở trước mặt anh sao?
"Nhanh nhanh nào, coi chừng nến tắt mất."
Daniel vội vàng cầm lên chiếc bánh nhỏ, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện. Sau đó là đem những ước mong ấy cùng với làn khói bay lên bầu trời thật cao.
Anh lén lấy từ sau lưng một khẩu pháo nhỏ, bắn về phía cậu những bông giấy nhỏ đầy màu sắc "Chúc mừng sinh nhật em, Kang Daniel." Tiếng cười nói của cả hai hòa vào lấp đầy cả một khoảng không.
Daniel đặt chiếc bánh kem xuống, tiến lại gần thứ ngọt ngào nhất của cậu "Seongwu, hyung có biết em ước gì cho sinh nhật mình không? Em ước rằng, năm sau, năm sau, năm sau nữa, cả đời này, em đều sẽ có thể cùng anh thổi bánh sinh nhật. Thổi đến khi nào mà răng em cũng rụng ra mới thôi."
Seongwu cất tiếng cười thích thú, đem đầu mình tựa vào vai cậu "Daniel à, người ta bảo rằng nếu nói ra điều ước sinh nhật thì nó sẽ không thành hiện thực đâu."
"Ôi thật ạ? Không được, không được, phải làm sao đây? Em muốn rút lại lời nói vừa rồi." Daniel nghe xong thì giật nảy mình kêu gào, khiến đầu Seongwu đột ngột mất đi chỗ dựa.
Anh nhíu mày nhìn cậu "Vậy tức là em không muốn cùng anh đón sinh nhật cả đời?"
Cậu lại vội vã dán sát lại "Ôi không phải, không phải đâu, Seongwu hyung. Anh đừng hiểu lầm em. Ý em là muốn lấy lại điều ước. Á không phải là muốn thu lại lời nói. Á lại không phải, ý em là em muốn ở bên anh cả đời thật mà."
Nhìn cậu trai cao to, đáng yêu lúng búng giải thích, Seongwu phì cười "Được rồi, được rồi. Chỉ là chọc em thôi, đồ ngốc này." Anh mở ra vòng tay, dịu dàng nhìn cậu "Lại đây nào."
Vừa dứt lời, cả cơ thể của anh đã bị hơi ấm của cậu hoàn toàn bao phủ lấy. Đôi tay cậu vòng qua người anh ôm chặt. Hơi thở cậu lướt qua cần cổ khiến anh ngứa ngáy. Cậu lúc nào cũng dùng cách ôm này mà vây chặt lấy trái tim lẫn linh hồn anh.
"Seongwu, anh có thể không tin bất kì ai, nhưng anh nhất định phải tin em. Em thật sự muốn dùng cả đời này để ở bên cạnh anh."
Seongwu nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấp áp, dùng cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt cậu. Anh muốn nhìn thật kĩ, khắc vào nơi sâu nhất trong tim mình gương mặt cậu, nụ cười của cậu, đôi mắt cậu ngập tràn yêu thương.
"Kang Daniel, điều ước của em Chúa đã nghe thấy rồi, và Người đã cử anh là người chấp hành thực hiện."
Rồi hai bờ môi khẽ chạm. Rồi đôi bàn tay đan vào nhau. Và rồi thế gian bỗng trở nên thật đẹp đẽ.
Kang Daniel, chúc mừng sinh nhật.
#H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top