CHÚNG MÌNH LÀ NGƯỜI YÊU
(07)
Trong căn phòng khách trải đầy ánh nắng vàng dìu dịu, chiếc rèm cửa màu kem khẽ đung đưa và tiếng chiếc quạt máy ro ro chạy, Seongwu nhàn nhã nằm ườn trên ghế sô pha nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay. Phối hợp với bộ quần áo thể thao thoải mái trên người, nom anh lười biếng chả khác nào một chú mèo nhỏ.
Chỉ là một ngày mùa hạ tháng 7 rỗi hơi của hai người. Khi mà Seongwu chẳng buồn đi đâu và Daniel thì từ chối tiếp xúc với ánh mặt trời ngoài kia như thể cậu là Chúa tể Vampire.
Thích thú lướt qua mấy diễn đàn trò chuyện cho dân nhảy nhót, Seongwu định bụng sẽ để lại một bình luận sắc bén trong cái topic 'B-boy vs Popping: Cái nào mới là bá đạo?' thì bị tiếng la hét thất thanh của cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn làm giật mình.
"Seongwu! Seongwu hyung! Mau mau vào đây" Anh có thể rõ ràng nghe ra được sự hối thúc và sợ hãi trong chất giọng khàn khàn trẻ con của cậu.
Không ngần ngại lâu hơn nữa, Seongwu vội vàng mở tung cánh cửa phòng tắm, xông vào giống như mấy chàng hiệp sĩ giáp sắt bóng loáng, "Daniel, Daniel em có sao không?"
Nghe thấy tiếng của người thương lớn, Daniel vội vàng quay đầu lại. Không quan tâm đến thân hình được bong bóng xà phòng che đi những chỗ tế nhị và gương mặt khóc lóc đến lộn xộn, cậu gần như nhào cả lên người Seongwu.
"Seongwu, hyung phải cứu em."
"Bình tĩnh nói anh nghe xem, có chuyện gì xảy ra vậy? Em lại bị xà phòng vào mắt sao?" Anh lo lắng vạch mắt Daniel ra kiểm tra.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chuyển ra núp sau lưng anh. Cánh tay dài với những khối cơ săn chắc run rẩy chỉ về phía thành bồn tắm.
"Có... Có con gián kìa hyung."
Seongwu nhìn chằm chằm vào hình hài kinh khủng màu nâu nâu đen đen trước mặt, mồ hôi bỗng chốc chảy ướt cả lưng áo. Anh cảm thấy bao nhiêu thương yêu dành cho cậu trai phía sau mình vừa rồi tan biến hết.
Vừa định nhấc chân tháo chạy, Seongwu đã bị hai cánh tay to lớn giữ chặt lại từ phía sau.
"Daniel, nhanh buông anh ra."
"Không được, anh không được để em ở lại đây một mình cùng với loài quái vật khủng khiếp đó. Anh phải giúp em đuổi nó đi."
"Em thừa biết là anh cũng sợ gián cơ mà. Đến lại gần còn không dám, em nói anh đuổi nó đi cho em bằng cách nào chứ?" Seongwu cảm thấy thái dương mình nổi gân xanh, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi phòng giam đầy hơi nước này.
"Không được. Vậy thì anh phải ở lại đây cùng em. Anh phải cùng em đồng cam cộng khổ." Daniel nhất quyết giữ chặt con người trong lòng, mặc kệ bọt xà phòng cứ thế tan dần và nước thấm ướt lên cả quần áo của anh.
"Tại sao chứ? Là em gặp đi tắm gặp gián chứ đâu phải anh?"
"Tại vì chúng mình là người yêu của nhau."
=====
p/s: Sắp đến ngày Moe của Vườn rồi :v :v
#H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top