SeMin - Không đề (SE)
Tại một sạp bán đồ trang sức, kẹp tóc nữ, có 2 đứa trẻ một cao một thấp hơn đều khoảng 9 10 tuổi đang đứng vui vẻ cười đùa.
- Mẫn Thạc a, cậu nói xem, Vi Vi sẽ thích kẹp nơ hồng hay kẹp hình dâu tây đây a? - Cậu bé cao hơn với khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười chói lọi, mắt nhìn chầm chầm vào hai cái kẹp tóc mà cậu ta đang cầm trên tay.
- Hmm, nếu tớ mà là Vi Vi, tớ sẽ chọn cậu thay vì hai cái kẹp sến súa đó nha. Bởi vì Thế Huân đẹp trai như vậy, không chọn thì thật uổng phí a. - Cậu bé tên Mẫn Thạc khi đứng cùng cậu bạn tên Thế Huân kia thì trông bé nhỏ như một đứa trẻ. Khuôn mặt cậu vừa đáng yêu, vừa trắng trắng mềm mềm, lại có chút xinh hơn cả mấy bé gái. Hai má phấn nộn ai nhìn cũng muốn cắn a.
Ngô Thế Huân bĩu môi, trêu chọc liếc Kim Mẫn Thạc đang cười toe toét bên cạnh một cái, rồi lại chăm chú nhìn về phía mấy cái kẹp tóc đủ loại màu sắc.
- Tiếc thật nha, vì chúng ta đều là con trai nên tớ không thể mua cái kẹp tóc này tặng cậu rồi. - Thế Huân vừa nói vừa mân mê chiếc kẹp bằng nhựa màu hồng bên trên có đính một bé bánh bao xinh xắn màu trắng cũng bằng nhựa. - Cậu xem, trông nó giống cậu y như đúc a.
- Con trai cũng có thể dùng kẹp tóc nha, tớ thấy nhiều ca ca nổi tiếng trên ti vi dùng kẹp tóc lắm. - Mẫn Thạc mở to mắt cãi lại Thế Huân.
- Rồi rồi rồi, mua cho cậu là được. - Thế Huân vờ nhăn nhó rồi cũng móc trong túi ra vài tờ tiền để trả cho hai cái kẹp tóc, một là cho bạn học Diêu Vi Vi mà Thế Huân thầm thương trộm nhớ, hai là cho tên bạn nối khố Kim Mẫn Thạc vẫn chưa ngưng cười đê tiện mà sờ sờ cái kẹp có bé bánh bao nhỏ.
- Mà này Mẫn Thạc.
- Ừ ?
- Cậu thật sự sẽ dùng nó?
- Tất nhiên a, quà của thanh mai trúc mã khôi ngô tặng đương nhiên phải dùng rồi nha.
- Cẩn thận kẻo cậu lại giống chú Vương vừa mới thuê nhà dì Từ đấy.
- Chú ấy làm sao cơ?
- Tớ nghe dì Từ kể với mẹ tớ là chú ấy bị cái gì mà đồng đồng gì đó, nói đó là một căn bệnh nghiệp chướng, cha mẹ phải thất đức lắm mới có con bị bệnh đó a. Mà dấu hiệu của bệnh đó, là cậu rất thích dùng đồ của nữ nhân, ví như dì Từ hay moi được vài bộ tóc giả dưới gầm giường chú Vương vậy.
- Không phải chứ? Ghê như vậy? Tớ cũng nghe mẹ kể vài lần về bệnh đó, nhưng mà Thế Huân yên tâm a, vì đây là đồ Thế Huân mua cho nên tớ mới giữ thôi, chứ tớ khỏe mạnh như vậy, làm sao mắc bệnh được.
- Ừ nhỉ, thôi, mau về nhà kẻo anh tớ và em gái cậu lại ăn hết bánh gạo mất.
Thế là hai đứa trẻ một cao một thấp kéo nhau ra về, trên đường đi còn nói cười rôm rả. Đó chính là lần đầu tiên Kim Mẫn Thạc biết về đồng tính luyến ái và với cậu khi đó, nó vẫn chỉ đơn thuần là một căn bệnh nan y khó chữa.
Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, vẫn tiếp tục qua nhanh như vậy. Thế Huân và Mẫn Thạc cuối cùng cũng phải bị thời gian biến đổi, từ những cậu nhóc đáng yêu trở thành những thanh niên tuấn tú.
Tuy thời gian vẫn cứ như vậy mà trôi qua, tình bạn giữa Kim Mẫn Thạc và Ngô Thế Huân vẫn luôn bền chắc như khi còn nhỏ, chỉ khác một điều, thứ tình bạn đó lại đang ngày ngày bức chết Kim Mẫn Thạc.
Đúng, Mẫn Thạc đơn phương Thế Huân. Có lẽ Mẫn Thạc đã đơn phương chính cậu thanh mai trúc mã của mình từ rất lâu, chỉ là bản thân cậu cho đến khi chững chạc hơn một tí mới nhận ra được sự thay đổi về tình cảm mà cậu dành cho anh, đã từ lâu không còn là yêu mến kiểu bạn bè với nhau nữa.
Mẫn Thạc chờ Thế Huân. Mẫn Thạc chờ anh hiểu ra tình cảm của cậu. Tuy miệng không nói ra, nhưng ánh mắt suy tư vẫn luôn dán chặt vào anh, Thế Huân lẽ nào không cảm nhận được?
Đến một ngày nào đó, khi Mẫn Thạc đã nhận ra rằng đồng tính luyến ái không phải là một căn bệnh, cũng là lúc cậu biết được, mình đã hoàn toàn thuộc về thế giới đó, thậm chí là từ lúc cậu được Thế Huân tặng cái kẹp tóc màu hồng. Mẫn Thạc nghĩ, lúc đó sao mình lại ngây ngô như vậy, nói cái gì mà khỏe mạnh nên không nhiễm bệnh, thật nực cười. Đến tột cùng, Kim Mẫn Thạc vẫn chấp thuận chờ Ngô Thế Huân.
Điều trớ trêu nhất của thời gian chính là ta không thể biết trước được bất cứ điều gì mà ta nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra.
Ngô Thế Huân tỏ tình với Đường Yến. Ngô Thế Huân cầu hôn Đường Yến. Ngô Thế Huân kết hôn với Đường Yến.
Ngô Thế Huân và Đường Yến cùng nhau bước vào lễ đường.
Một lá thư cung chúc tân hôn được gửi về từ một địa chỉ ở Mỹ. Người gửi là Kim Mẫn Thạc, người nhận là Ngô Thế Huân và Đường Yến. Thế Huân mỉm cười, ôm chầm lấy Đường Yến, hôn a hôn tân nương thật sâu, y như lời Mẫn Thạc viết rằng "phải hảo hảo ôm chặt lấy cô ấy, cho đến khi răng long đầu bạc".
Mà ngay tại khoảnh khắc Thế Huân hôn Đường Yến đến là ngọt ngào, Kim Mẫn Thạc đã mỉm cười thật tươi hòa mình với sóng biển, mãi mãi đem trái tim trao cả cho Ngô Thế Huân, mãi mãi nhìn theo bóng lưng, bờ vai rộng và vững chãi của anh, chỉ khác là, Mẫn Thạc nhìn anh từ một nơi rất cao, rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top