KrisMin - 14/2

- Này Mẫn Thạc ! - Ngô Diệc Phàm thở hổn hển chạy tới nắm lấy tay Mẫn Thạc.

- Gì ? - Mẫn Thạc quay sang, khó chịu nhìn người đang cố đớp không khí trước mặt.

- Cái này... - Y đưa cho cậu một hộp socola màu đỏ hình trái tim có thắt nơ màu nâu trông rất đẹp.

- Cậu đưa tôi làm gì ? - Mẫn Thạc hết nhìn hộp socola rồi nhìn đến Diệc Phàm - muốn tôi tặng cho ai giùm cậu à ? Mơ đi, hôm nay tôi mệt lắm, tôi về nhà đây, mau buông tay tôi ra.

Mẫn Thạc nói rồi cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Thấy người kia chưa chịu buông tay mình ra, cậu định sẽ lại nói câu "bỏ ra" thì môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.

- Cái... tên.. chết tiệt.. hừm hừm... CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ?

- Câu này tôi hỏi cậu mới đúng ! Bộ cậu sợ tôi ăn thịt cậu sao ? - Diệc Phàm mở to mắt trách móc.

- Thế tại sao cậu giữ tôi lại, sao đưa socola cho tôi ? Muốn tôi làm trò cười cho ai nữa đây hả ? - Mẫn Thạc chua xót trong tim, khóe mắt đã cay cay.

~~~~~~ Flashback~~~~~

- Thế Huân.. ưm... hộp socola này... ừm.. tặng cậu.... - Mẫn Thạc cúi đầu, mặt mày đỏ lựng, tay đưa hộp socola màu đỏ nơ trắng cho mỹ nam đứng trước mình.

- Cậu tặng tôi sao ? - Thế Huân nhếch môi.

Hắn cầm lấy hộp socola, vẽ cho mình một nụ cười chết người rồi nâng cằm Mẫn Thạc lên. Ừm, rất đẹp, nhưng thể loại hắn ghét nhất là đồng tính luyến ái.

- Trông có vẻ ngon đấy, tôi rất thích hộp socola này.

- Thật sao ? - Mẫn Thạc cười tươi để lộ 2 chiếc răng hamster đáng yêu.

Sau khi được người mình thích nhận hộp socola tự làm, Mẫn Thạc vui vẻ đi dạo rồi mới về lớp. Đến cửa lớp, cậu như chết lặng trước cảnh tượng nam nhân cậu thích đang dùng hộp socola của cậu đút cho hoa khôi của khối ăn.

- Thứ này trông tầm thường nhưng khá ngon đấy nhỉ, tiếc thay khi nó là của một thằng cặn bã đồng tính làm ra haha - lời Thế Huân như một ngàn con dao đâm vào tim Mẫn Thạc.

"Cậu ấy, nói tôi cặn bã"

~~~~~~~~ EndFlashback~~~~~~~~

- Coi như tôi xin cậu, Diệc Phàm. Hãy để tôi đi, một mình Thế Huân đã làm cho tôi đau đớn lắm rồi. Xin cậu. Tôi biết tôi là thể loại bán nam bán nữ, tôi là cặn bã, là thứ người người kinh tởm. Bỏ tôi ra, nếu không, sự kinh tởm của tôi sẽ lan qua cậu mất. - Mẫn Thạc đau đớn ngăn nước mắt, nhưng không kịp rồi, chúng ra chảy ra khỏi khóe mắt xinh đẹp của cậu.

- Đồ ngốc ! - Diệc Phàm ôn nhu lau nước mắt cho người bé nhỏ trước mặt rồi dùng hai tay đỡ mặt Mẫn Thạc lên - nghe cho kĩ đây, tớ - Ngô Diệc Phàm, mang socola đến là để tặng cậu. Tớ thích cậu. Từ giây phút nhận ra tình cảm của mình, thì cho dù người khác nói cậu là bất kì thứ gì mà như cậu nói ừm là cặn bã ừm là kinh tởm, thì với tớ, Kim Mẫn Thạc là viên Mashmellow đáng yêu và ngọt ngào nhất. Thế cho nên, cậu phải chấp nhận tình cảm của tớ đấy, nếu không tớ chẳng còn lấy vợ được nữa đâu, cậu đã bẻ cong tớ mất rồi.

- Th... thật sao ? - Mẫn Thạc giương đôi mắt xinh đẹp kia nhìn Diệc Phàm.

- Ừ, Kim Mẫn Thạc, anh yêu em !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HAPPY VALENTINE'S DAY NHA ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top