[Oneshot] Anh, em ở đây!

 Vương Tuấn Khải bất quá cũng chỉ là một thợ bánh nhỏ nhoi, tuy vậy cũng may mắn dành dụm cất được một cửa hàng nhỏ, ngày ngày vui vẻ đeo tạp dề, nhào bột nướng bánh. Khách của anh khá đông, đa phần là nữ sinh thích ăn đồ ngọt và thích ngắm trai đẹp. Vương Tuấn Khải luôn luôn lịch sự đón nhận những ánh mắt ái mộ, nhưng cũng rất cứng rắn mà từ chối mọi lời tỏ tình. 

Anh thích sống một mình, điều này vốn dĩ đã ăn sâu vào máu. Anh là kiểu người ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng vô vàn tâm sự chẳng thể nói với ai. Anh không thích chia sẻ, vậy thôi.

Vương Tuấn Khải ở trong một căn hộ chung cư thu nhập thấp. Nơi này cao đến 7, 8 tầng, đều ố vàng và mục ruỗng. Nhìn từ ngoài vào là các ô ban công choán đầy các song sắt, bên trong các song sắt là các kiểu quần áo hoa hòe hoa sói rẻ tiền đang phơi. Nơi này phát ra hơi thở yếu ớt thiếu sinh khí, đến nỗi mà người ta còn tưởng chỉ toàn các ông bà già cỗi mới có cái kiểu bài trí ban công phòng ốc như thế này.

Nhưng Vương Tuấn Khải thì khác. Anh để ban công thoáng gió, tuyệt không có một song sắt nào. Ở tường bên trái đặt một cái giá gỗ xin được của ông ngoại, trong các ô nhỏ là các chậu hoa, xương rồng xinh xinh. Còn có một dàn hoa giấy màu trắng quấn xung quanh lan can. Nơi ban công này rất hút mắt nhìn, bởi nó như một mầm sống nhú ra trên một thân cây đã đến kì tàn úa.

Trong nhà Vương Tuấn Khải cũng bài trí đặc biệt đơn giản, gam màu tươi sáng, thoáng đãng vô cùng.

Chính vì cái không khí vô cùng tuyệt này, mà có một chú mèo vẫn luôn lui tới làm ổ trong nhà anh.

Mèo này không rõ là giống mèo gì, vĩnh viễn một tháng hai tháng trôi qua trông nó cũng chỉ như một con mèo con mà thôi. 

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp nó là vào lúc anh đang thử công thức bánh cá mới. Đang cặm cụi trong bếp thì đột nhiên thấy dưới chân mình nặng nặng. Anh nhìn xuống cái dép bông màu đen to oạch của mình thì thấy có thêm một cục bông trắng ngồi chồm hỗm ở đấy. Nó ngửa đầu nhìn lên bếp, đuôi ngoe nguẩy, hồn nhiên đúng cái logic của bọn mèo: cả thế giới này đều là chỗ ngồi của ta!

Con mèo này rất lạ, không sợ người, không kêu nháo, bị anh xua xua đi còn không thèm đi, mắt ươn ướt nhìn anh, cơ thể nhỏ bé khẽ run run lên, bị anh đá ra ban công còn liều mạng ôm lấy quần anh. Là ôm. Móng vuốt của nó tuyệt không có cắm vào làm xước quần anh dù là một sợi chỉ.

Vương Tuấn Khải bật cười, thu nó vào bếp, khép cửa ban công cho đỡ lạnh. Thế là em mèo này trở thành khách hàng đầu tiên nếm thử vị bánh cá mới của anh.

Cứ như vậy, ngày lại ngày trôi qua. Mèo cứ đến lúc anh từ tiệm bánh trở về là sẽ ngồi trước cửa nhà chờ anh, giương đôi mắt to tròn đen láy như thiên thần lên mà chào đón anh. Đôi khi anh còn như cảm nhận thấy mèo nhỏ này hình như biết cười. 

Anh cũng không tìm hiểu xem mèo này là của nhà nào. Cứ khi anh đi ngủ thì nó cũng rời đi, đến khi anh đi làm về sẽ thấy có một cục bông trắng bé xíu ở trước cửa nhà mình đang cúi đầu liếm liếm cái chân nhỏ.

Chẳng biết bao giờ đã hình thành nên một thói quen, ăn xong, anh sẽ vừa rửa bát vừa nói chuyện với nó, trước khi đi ngủ cũng tâm sự với nó. Kể chuyện vui thì nó meo meo vẫy đuôi, kể chuyện buồn thì lập tức cụp đuôi cụp tai, nhảy lên vai anh, dụi dụi đầu an ủi.

Vương Tuấn Khải lắm khi hết hồn, cứ như mèo nhỏ hiểu anh nói gì vậy. 

Hôm nay mèo nhỏ theo anh đi làm. Sáng vừa ra khỏi cửa đã thấy nó nghiêng đầu ngồi một góc chờ đợi, sau đó thấy anh liền ngoe nguẩy đuôi dài, cái mặt đáng yêu ngửa lên meow một cái, sau đó đi bộ cùng anh đến tiệm bánh. Khổ, chân mèo thì bé xíu, chân anh to như vậy, chạy theo mệt muốn chết! Cuối cùng đành ngồi phịch xuống đường, đáng thương kêu vài tiếng. Vương Tuấn Khải đang đi phía trước phải quay đầu lại nhìn, ôm bụng cười, để nó nằm vắt trên vai mình rồi đi tiếp.

Tiệm bánh có thêm một chú mèo liền vui vẻ hẳn. Vương Tuấn Khải lấy một cái rổ mây đựng bánh còn tồn lại từ đợt bán Noel, liền lấy ra lót thêm vài mảnh vải vào, đặt lên trên mặt quầy rồi cho mèo nằm vào đó. Thế là không mất tiền thuê lễ tân chào hàng, mèo con nằm đó mềm mại nhu thuận ăn thức ăn anh cho cũng thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

"Mèo con đáng yêu quá, cho em sờ một chút~~ " Nữ sinh tới mua bánh đều muốn vuốt ve mèo nhỏ, ánh mắt thích thú, còn giương máy ảnh lên chụp a chụp, nhưng mèo nhỏ cứ thấy máy ảnh là ôm lấy đầu cúi xuống, khiến mấy cô bé cười như được mùa.

"Mèo đực hay cái thế anh? Cho em mua lại được không?"

"Mèo đực đó, nhưng anh không bán được." Vì vốn dĩ mèo con có phải của anh đâu.

"Ngày mai nó có đến nữa không?"

Vương Tuấn Khải bỏ bánh vào tủ kính, nhìn mèo con, nhún vai: "Anh không biết, em hỏi nó xem?"

"Này~ mèo con, mai em có tới không?"

Mèo con meow một tiếng vô thưởng vô phạt, lại cúi đầu ăn tiếp.

Những ngày sau, mèo nhỏ luôn đi với anh đến tiệm bánh, giương gương mặt xinh đẹp ra câu khách cho anh. Thế mà Vương Tuấn Khải lại ấm ức trong lòng. Nhìn kìa, được người ta vuốt ve cái mặt mèo liền như phê cần thế kia! Anh nghĩ cũng lạ. Mèo nhỏ này không thể theo anh mãi được. Nó còn có chủ của nó, anh có phải chủ của nó đâu? Cuộc sống của anh mà thiếu đi mèo nhỏ thì không ổn, bởi anh đã quá quen rồi. 

Hay là nhận nuôi một em mèo nữa? Anh thích mèo, nhận nuôi thêm một con cũng vui nhà vui cửa, mèo nhỏ cũng có bạn chơi cùng, đến lúc không còn mèo nhỏ bên cạnh anh cũng đỡ thấy hụt hẫng.

Trời không phụ lòng Vương Tuấn Khải. Tối đó trên đường về nhà, anh tìm thấy một cái hộp bên đường, bỏ rơi một chú mèo con khác. Con này màu vàng, hẳn là giống mèo thường, lớn lên một chút sẽ to ra chứ không bé xíu như cái cục bông đang vắt vẻo trên vai anh đây. Lúc đó biết đâu cậy lớn ăn hiếp bé thì thế nào? Anh không định nuôi nó, nhưng trời tối rồi mà nó còn không có nơi để về, thế là anh bưng cái hộp lên.

"Meow!" Mèo nhỏ kêu lên một tiếng, chân nhỏ quơ quào muốn đẩy cái hộp khỏi tay anh.

"Này, sao thế! Bạn đáng thương như vậy để anh mang bạn về với chứ!" 

"Méow!!!" 

"Đừng nháo! Anh không bớt đồ ăn của em đâu!"

Vương Tuấn Khải dỗ không được. Mèo nhỏ nhìn chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, mà lại có khí lực lớn như vậy, nhất định muốn rung lắc cái hộp bìa.

Anh trừng mắt nhìn nó. Nó trừng mắt nhìn lại anh. Meow một tiếng liền làm vẻ mặt đáng thương, cào cho anh một vết rồi nhảy khỏi vai anh, đi mất.

Vương Tuấn Khải nhún vai, mặc kệ con mèo ích kỉ, ôm em mèo đáng thương về nhà.

Những ngày tiếp theo, anh mang mèo vàng đến tiệm bánh. Mèo vàng tuy yếu ớt đáng thương đêm hôm trước, hôm sau đã quen người, kêu loạn kêu nháo. Đây mới đúng kiểu của mèo, thế nhưng anh lại không thích. Nó không chịu ở một chỗ nghe anh tâm sự, nó kêu suốt cả ngày làm anh có chút nhức đầu. Nó không nằm yên trong giỏ ăn bánh. Nó không ngồi trước cửa đợi anh, nó không ngoan như mèo trắng. 

Có lẽ khi ấy,  mèo nhỏ là đang cố nói với anh: kẻ xấu đấy, đừng tin!!

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười. Mèo nhỏ giận anh, mấy ngày rồi không thấy quay lại. Anh làm cá nướng để ngoài ban công cũng không thấy nó đâu. Vết cào trên mặt anh tuy nhẹ nhưng tạo xước, đến giờ cũng khỏi rồi mà mèo nhỏ còn chưa về.

Anh thấy nhớ nó.

Sáng hôm sau, anh quyết định mang mèo vàng đến chi nhánh 3 trung tâm bảo trợ động vật để bàn giao lại mèo vàng. Xong xuôi rồi, anh mới quay về.

Vừa về đến khu chung cư, từ tầng 5 bỗng vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vương Tuấn Khải sợ hãi thoái lui mấy bước nhìn lên. Đoàng một cái, cột khói đen từ ban công đầy song sắt túa ra ngút trời, sau đó có một cục gì đó bay từ trên ban công xuống, rơi tự do suốt 5 tầng nhà rồi đáp đất phịch một cú đau đớn.

Cư dân ở trong khu đều túa ra xem, đa phần ai cũng sợ hãi nhìn cột khói bốc cao, không ai để ý đến vật thể nhỏ vừa bay ra ấy. Mọi người cuống cuồng gọi cứu hỏa, còn Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy tới coi vật thể bay kia là thứ gì.

Anh nhìn thấy mèo nhỏ nằm co một cục, lông trắng cháy xém mấy mảng, chân tay bủn rủn nằm bẹp dưới đất, nhúc nhích vài cái, không đủ sức gượng dậy.

"Mèo con!!"

Vương Tuấn Khải hết hồn, nhìn mèo con đau đớn nằm đấy mà trong lòng anh không kìm nổi chua xót. Mắt bắt đầu cay cay lên, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đưa tay ôm mèo con lên. Mới có mấy ngày mà em ấy gầy quá, nằm như vậy ôm vào còn bé hơn cả hai bàn tay anh. Vương Tuấn Khải tức tốc gọi taxi, ngồi vào, muốn đem mèo con đi viện. 

"Em phải cố lên, không được chết."

"Em không cố được."

Một giọng nói thanh thanh trầm bổng vang lên trong đầu Vương Tuấn Khải. Anh kinh hãi nhìn xuống bàn tay mình, lọt vào tai chỉ là tiếng kêu meo meo yếu ớt. Mắt anh trợn to nhìn mèo con đáng thương run rẩy trong tay mình, nước mắt suýt nữa ứa ra.

"Không được, em phải sống! Anh sẽ đem em đi thú y!"

"Vô ích. Em không cứu được đâu..."

Vương Tuấn Khải xuống khỏi taxi, ôm mèo nhỏ vào trong ngực, chạy như điên dại vào phòng khám thú y.

Đến lúc đặt lên bàn, đến lúc cái đèn soi thẳng vào người mèo nhỏ, nó còn hướng nhìn Vương Tuấn Khải, meow lên một tiếng cực nhỏ.

"Xin anh nhớ cho...

Tên em là Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải triệt để bị đánh gục, nước mắt tràn ra. Anh vội cứng rắn lấy tay quẹt đi. Bác sĩ thú y chứng kiến qua bao nhiêu ca bệnh, cũng không thể ngờ thanh niên hai mấy tuổi này lại có thể vì thương một con mèo mà rơi nước mắt. Đó là người ta không biết, Vương Tuấn Khải yêu thích con mèo này đến như thế nào.

"Bác sĩ, liệu có cứu được em ấy không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!!"

Vương Tuấn Khải khàn cả giọng, cố gắng để không gào vào mặt bác sĩ, túm lấy tay áo người ta lắc lên lắc xuống đến lợi hại. Bác sĩ sợ quá, vội xem bệnh cho mèo nhỏ rồi trấn an.

"Tôi sẽ cố hết sức mình. Cậu mau ra ngoài đi! Để chậm trễ tôi không cứu được nó nữa đâu."

Vương Tuấn Khải sực tỉnh, vâng vâng dạ dạ rồi chạy ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn cánh cửa phòng đóng lại mà lòng đau như sắp mất người thân.

Đều là anh không tốt, nếu như ngày hôm đó không làm cho em ấy giận dỗi bỏ đi, hôm nay sẽ không xảy ra cơ sự ấy. 

Vương Nguyên Vương Nguyên...

Mèo nhỏ...

Em có một cái tên thật đẹp... 

Dù em là mèo hay là người hay là ma quỷ, chỉ cần em sống sót, anh sẽ không để em chịu ủy khuất thêm lần nào nữa.

Trên đường về, Vương Tuấn Khải bước đi lang thang thẫn thờ. Bao nhiêu kí ức cứ lướt qua trong đầu. Cuộc sống màu xám của anh nhờ có Vương Nguyên mà có thêm sắc màu. Em ấy từng ngồi án ngự trên chân mình hóng mình làm bánh, ngồi yên vị bên cạnh bếp xem mình rán cá, tuyệt không dám ho he ăn vụng; em ấy thường ôm lấy chân mình chứ không dùng móng vuốt; em ấy lặng yên nghe mình tâm sự, còn an ủi mình; em ấy ngồi ngoe nguẩy đuôi, chân vẽ vòng tròn dưới đất vì nhàm chán; em ấy đi bộ cùng mình đến tiệm, vì đuổi không kịp mà ngồi phịch xuống đất ăn vạ; em ấy ngoan ngoãn ngồi trên quầy bánh, cứ có người chụp ảnh sẽ ôm lấy đầu chúi xuống ngại ngùng; em ấy thấy mình nuôi mèo vàng liền cào mình một phát rồi giận dỗi bỏ đi...

Thì ra, em là có ý thức nên mới cười khi tôi vui, ủ rũ khi tôi buồn. Thì ra em có ý thức nên mới nghe hiểu tất cả những gì tôi nói, bầu bạn cùng tôi tâm sự, không dám dùng móng vuốt cào quần tôi, không kêu suốt ngày nháo tôi, không nghịch ngợm làm hỏng đồ đạc, không ăn vụng, không sợ người. Ngẫm lại, ngoài cái bộ dạng mèo con ăn mãi không lớn, em có gì giống mèo đâu...

Anh muốn giữ Vương Nguyên ở lại, bằng bất cứ giá nào.

Vương Tuấn Khải điên cuồng làm bánh, quầy của anh hai ba ngày đều đầy ắp bánh. Nữ sinh đến rất đông, còn hỏi đi hỏi lại xem mèo nhỏ đâu rồi, khiến anh nhớ đến Vương Nguyên đang nằm viện điều trị, lòng đau xót không thôi. Anh rút thẻ tiết kiệm ra rất nhiều tiền để chi trả cho những thuốc men hiếm có khó tìm dùng riêng cho động vật. Anh cố gắng, đến độ còn định mang cả điện thoại cùng laptop bán đi. Vậy nhưng khi anh đang đứng trước cửa hàng điện thoại cũ định bán thật, thì bác sĩ thú y lại gọi tới.

"Bác sĩ! Mèo nhỏ nhà tôi sao rồi? Em ấy đâu rồi?!!!!" 

"Cậu Vương, cậu bình tĩnh nghe tôi nói... Mèo nhỏ nhà cậu biến mất rồi."

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải nghe như sấm đánh ngang tai, giọng anh run run, trái tim như bị quăng xuống bốn tầng giếng, lạnh lẽo, lặng ngắt.

"Tôi để nó ở trong phòng dưỡng, phòng đó kín lắm, nhưng vừa nãy vào thì không thấy đâu. Tôi đã bảo các y tá đi tìm hết cả cái bệnh viện thú y này rồi. Hoàn toàn không có."

"Thật sao?"

"Cậu Vương, tôi cũng thực khuyên cậu buông xuôi đi. Nó căn bản rơi từ trên tầng 5 xuống, còn bị bỏng nặng. Hình như còn bị bỏ đói mất mấy ngày. Tôi chụp phim thì thấy xương tuy không có vấn đề gì nhưng lại trật khớp chân, còn có dạ dày khá trống. Kể cả tôi cứu được mạng nó, thì nó cũng là mèo tàn phế."

"Anh im đi!" Vương Tuấn Khải hét lên, anh gằn giọng: "Em ấy không như thế, tôi sẽ tự tìm em ấy. Chào anh."

Anh gần như tuyệt vọng. Giọng nói mềm mại mà ngắt quãng cứ thoảng qua bên tai, "Xin anh nhớ cho, tên em là Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải tức giận đến cực điểm, anh trở về khu chung cư sau ba ngày không ngủ. Người ta đã điều tra ra nguyên nhân tiếng nổ ở tầng 5. Căn hộ đó là của một cặp vợ chồng trung niên, họ thường xuyên cãi nhau, tính khí rất khó chịu, còn rất độc ác. Họ có tiền sử mua bán chó mèo trộm cắp rồi đi bán giá cao cho các lò mổ. Lúc trả lời cảnh sát, người vợ kể: Khi bà đang nấu cơm thì người chồng về đòi mang bán con mèo trắng đi. Lúc trước hai người bọn họ thấy con mèo này khôn nên mới giữ lại nuôi để làm giá. Cái giá người chồng định bán nó quá rẻ so với ý muốn của bà, vì thế hai vợ chồng cãi nhau, sau đó ông chồng sập cửa đi ra ngoài, bà vợ cũng tức tối bỏ đi. Bà quên khóa ga, vì thế gây ra vụ nổ không nhẹ. 

Các căn hộ xung quanh cũng bị vụ nổ ở nhà họ làm liên lụy. Có nhà vỡ kính, có nhà nứt tường, có nhà bị chạm dây điện nhưng may mà ngắt kịp nên không cháy. Nhà Vương Tuấn Khải ở tầng 4 đầu bên kia, cách rất xa nên không bị ảnh hưởng, dù vậy vẫn bị cắt điện để người ta sửa chữa.

Anh thương mèo nhỏ bao nhiêu lại ghét cặp vợ chồng vô tích sự vô đức vô năng này bất nhiêu.

Vương Nguyên là người, không phải mèo, linh hồn cậu bị phong ấn vào trong con mèo đó trong vòng 1 năm. Trước đây cậu cũng chỉ là một hồn người phiêu lãng trong gió, vì may mắn có được ngọc quý nên cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không coi Diêm Vương - bác của mình -ra gì, đến lúc được đầu thai lại không muốn, trốn tránh các thứ, cuối cùng bị phạt phong ấn vào trong con mèo. Mèo nhỏ này lúc đó là của một gia đình giàu có nuôi, nhưng mấy đứa trẻ trong gia đình đó rất khốn nạn, ngược đãi nó, làm đủ trò. Vương Nguyên vừa nhập vào con mèo liền thấy bản thân đang bị trói bốn chân mang đi rao bán với tiếng cười khoái chí của bọn trẻ con, tức thời hắc tuyến đầy mặt, tìm cách thoát thân. Chả hiểu sao cuối cùng rơi vào tay vợ chồng nọ. Cũng may họ thường xuyên không ở nhà, nên cậu mới trốn được sang cái ban công xanh rờn thoáng đãng luôn thoang thoảng mùi thức ăn kia. Nào ngờ đâu lần đó giận Vương Tuấn Khải bỏ về nhà lại bị phát hiện, đem nhốt vào trong lồng không thoát được. Hai bọn họ lại cãi nhau suốt, hầu như không thèm về nhà nên Vương Nguyên cũng chẳng được miếng gì vào bụng. Sau gần một tuần thì gầy hẳn đi. Lúc đó mùi ga sặc sụa trong phòng, Vương Nguyên điên cuồng muốn thoát thân, xoay xoay vặn vẹo đủ kiểu không cách nào phá được khóa, cái thân mèo yếu ớt lại cũng chẳng thể bẻ cong mấy cái song chắn. Cuối cùng khi mà nguy hiểm tới sát nút, dựa vào cơ thể gầy đi mất mấy lạng, cậu chui đầu cố gắng luồn qua thanh sắt. Đúng lúc đó thì vụ nổ xảy ra, hất tung cái lồng ra ngoài ban công. Cái lồng bị mắc lại méo mó ở mấy song sắt, còn Vương Nguyên thì bị hất tung ra ngoài, cố gắng duỗi chân chuẩn bị đáp đất nhưng cậu vốn dĩ cũng không có kĩ năng thuần túy của loài mèo, rốt cuộc vẫn là tiếp đất một cách... thốn đến tận cùng...

Hồi làm hồn ma lang thang, cậu cũng không có bay cao đến thế...

Diêm Vương thấy cậu đang ở bờ vực sinh tử liền lôi cậu xuống hỏi tội. Vương Nguyên mắt ngấn lệ tỏ vẻ đáng thương, ngượng ngùng giao ra cho bác viên ngọc quý còn thiếu trong bộ pháp của bác, đồng nghĩa mất hết pháp lực nơi âm giới, trở lại thành một con người bằng xương bằng thịt. Mà cái xác mèo nằm trong phòng bệnh kia cũng bị Diêm Vương một phát thổi bay không còn tung tích. Y cũng thương cho cháu mình, ở trần thế chịu bao nhiêu ủy khuất, cũng may nhận được tình thương chứ không lại sinh ra oán thù với cuộc đời, sau này đi gọi người vô tội xuống vu khống với y thì chết.

Vương Nguyên đùng một cái đã trở về thành người, từ trong con hẻm nhỏ đi ra như chưa từng có gì xảy ra, điềm nhiên như không. Bác cậu thật tốt, còn cho cậu một bộ đồ đẹp đẽ như thế. Đi ngang qua một cửa hàng liền lén ghé mình vào kính soi một lát, cảm thấy dung nhan vẫn thật không tệ, liền nao nức âm ỉ muốn đi gặp Vương Tuấn Khải. Cậu vươn vai một cái, cảm giác không phải đi bằng bốn chân thật là tuyệt vời quá đi! Giờ cậu chỉ muốn đi gặp Vương Tuấn Khải thôi. Muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn ăn bánh anh làm, tất cả các loại chứ không phải chỉ là bánh cá. Muốn tới làm nhân viên giúp anh bán bánh, muốn ở bên anh nghe anh tâm sự, muốn yêu thương anh như anh đã yêu thương cậu.

Vương Nguyên trở về khu chung cư, theo mọi người lên nghía cái hiện trường vụ nổ ga. Cậu nhìn cái nhà tan hoang mà hả hê lắm, cứ muốn nhếch miệng lên cười. Nhìn cái lồng mèo méo mó ngoài ban công, Vương Nguyên rùng mình một cái, tự nhìn xuống bản thân. Cậu đã từng ở trong cái nơi đó á???

Lại thấy Vương Tuấn Khải đứng gần đấy, anh đang nghe mụ vợ lão bắt chó khai báo. Cậu thấy anh nghiến răng, mắt đỏ vằn lên, tức thời vừa sợ hãi vừa thấy ấm áp trong lòng. 

"Thế theo lời bà thì nguyên nhân hai người cãi nhau là do con mèo, thế con mèo đó đâu rồi?"

"Chết rồi."

Vương Tuấn Khải lên tiếng.

Mọi người sửng sốt nhìn anh.

"Tôi thấy nó lao từ trên ban công xuống, đưa nó đi thú y nhưng chết mất rồi."

Cảnh sát cùng phóng viên đang định hướng tới anh lấy lời khai thì có một người nhao nhao lên: "Tôi làm chứng! Anh này đã mang con mèo đi rồi, lúc đó tôi gọi taxi cho ảnh mà!"

Vương Tuấn Khải tiếp lời: "Tôi nghĩ cảnh sát các ông lo điều tra vụ nổ và bắt bà ấy bồi thường đi, còn bắt trộm chó mèo nữa, tập trung vào vấn đề chính. Còn nữa, tôi không chấp nhận bất cứ yêu cầu lấy lời khai nào, tôi ngoài việc mang con mèo đi thú y thì không còn gì khác. Và tôi không muốn lên chung mặt báo với loại người như bà ta. Mong ông giúp cho."

Vương Tuấn Khải nói rồi quay lưng bước ra khỏi đám đông. Vương Nguyên kéo cái mũ lên, đôi mắt sáng trong nhìn bà ta, kéo mắt lè lưỡi rồi quay người chạy theo Vương Tuấn Khải.

"Cái thằng chết tiệt kia..!"

"Bà Kiêm, mời bà tiếp tục ngồi xuống lấy lời khai."

Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải, cậu thấy anh tới tiệm bánh, liền cũng theo sau tới tiệm bánh. Chờ khi anh dọn hàng ra rồi, mới giả đò như tình cờ ngang qua.

"A, cho tôi một phần bánh cá!" 

Vương Tuấn Khải vốn đang nhào bột trong bếp, thoáng khựng lại, mắt mở lớn nhìn chằm chằm cục bột dưới tay, hơi thở phát ra có chút nặng nề.

Giọng nói này... thanh âm bạc hà này thật giống của em ấy...

Ngoái đầu ra nhìn, chỉ thấy một thanh niên ăn vận trẻ trung đang tươi cười.

Có lẽ là anh đã hoang tưởng...

Vương Tuấn Khải nói vọng ra: "Xin lỗi, hôm nay hết bánh cá rồi."

Vương Nguyên bĩu môi: Nói dối, rõ ràng ngày nào anh chả làm đầy ra đấy!

"Tôi mua cho mèo nhà tôi."

"Thì kệ cậu, hôm nay tôi không có."

"Vậy à..."

Vương Nguyên đứng ngoài quầy, mắt đen láy như thiên thần cong cong cười nhìn Vương Tuấn Khải.

Anh chấn động.

Giọng nói, rồi đến bánh cá... bộ đồ màu trắng thuần túy... đôi mắt trong vắt chứa vạn vì sao... Anh thấy rất quen thuộc, thực muốn đưa tay chạm tới cõi mơ hồ nhất trong lòng mình, nhưng là với không tới.

"Cậu..."

"Tôi làm sao?"

"Không có gì..."

Đúng lúc đó có mấy nữ sinh tới mua bánh. Vương Tuấn Khải đành phải ra tiếp, thấy thanh niên mặt đẹp đội mũ lưỡi trai trắng mặc đồ trắng kia vẫn không có ý định rời đi, còn đang ngắm nghĩa cái chỗ nằm của mèo nhỏ khi trước.

Mấy cô gái bạo gan kéo kéo cậu, hỏi một câu làm Vương Tuấn Khải suýt đánh rơi cả tiền.

"Anh đẹp trai ơi, anh tên gì vậy?"

"Tôi á?" Vương Nguyên tự chỉ vào mình, cười ngọt ngào, khẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải mà nói:

"Tôi tên là Vương Viên."

Vương Tuấn Khải trợn to mắt. Câu tiếp theo anh nghe thấy cậu nói:

"Họ Vương, tên Viên, Viên trong viên mãn."

Vương Tuấn Khải nhếch miệng chua chát. Viên và Nguyên đồng âm, làm anh cứ hoang mang thừa thãi.

Vương Tuấn Khải đi vào trong lấy bánh từ lò, chẳng nghe thấy cậu hí hửng: "Đùa đấy, tôi là Vương Nguyên. Nguyên trong nguyên thủy."

Đến lúc mấy cô gái mua xong về hết rồi, cậu vẫn còn đứng đó.

"Cậu không định về à? Tôi nói, cửa hàng tôi hôm nay không có làm bánh cá!"

"Tại sao?"

"Tôi không thích làm, cậu về cho."

"Nhưng tôi muốn có!"

"Nhưng tôi không có!"

"Được rồi!" Vương Nguyên xụ mặt, "Tối nay tôi tới lấy đó."

Rồi cậu quay lưng tung tẩy chạy đi.

Vương Tuấn Khải nghĩ thầm: dở hơi!

Tối, anh từ cửa tiệm về. Trong lòng không nguôi được nỗi buồn, đau lòng đến tâm tê phế liệt. Cứng rắn cả ngày rồi, bây giờ anh muốn sống thật với bản thân. Trước đây, vào lúc này, có một con mèo theo anh đi mãi... bây giờ một mình bước đi giữa đường cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Vừa bước lên khỏi cầu thang, anh cố gắng đưa tay lau vội giọt nước mắt suýt thì chảy xuống, nhanh bước chân bước về phía nhà mình.

Trước cửa nhà có một thanh niên trắng trẻo đẹp đẽ đang ngồi bó gối chờ đợi, ngón tay nhàm chán vẽ vòng tròn dưới đất...

Vương Tuấn Khải kinh hãi chôn chân tại chỗ, hốc mắt đỏ bừng.

Anh nhớ tới mèo nhỏ vẫn thường ngày ngồi đó chờ đợi anh, có hôm còn chờ đến ngủ gật... Bộ dạng vẽ vẽ hoa hoa dưới đất kia thật giống, biểu cảm kiên nhẫn chờ đợi cũng thật giống.

Mèo nhỏ biết nói, mèo nhỏ không phải một con mèo bình thường.

Nhưng dẫu có là ma đi nữa, anh cũng vẫn yêu thương cậu.

Anh run run lên tiếng, giữa hành lang không người, nghe vang vọng đặc biệt rõ ràng.

"Vương Nguyên....."

"Vương Nguyên......"

"Mèo con... "

"Phải em không...?"

Thanh niên kia ngẩng mặt, quay qua nhìn anh, miệng câu lên nụ cười ngọt ngào:

"Anh, em ở đây!"

---

End.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top