[Oneshort] Trúc mã hay người trong lòng?

Nguyên Nguyên và Tiểu Khải lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhà hai đứa ở sát cạnh nhau mà!

Nhà Nguyên Nguyên thì thiệt to!! (Bama làm trong công ty riêng đó!) >o<

Còn nhà Tiểu Khải thì vô cùng nhỏ! Bé xíu xiu thôi à. Tiểu Khải ở với mẹ. Còn ba thì vì mấy lí do củ chuối vô cùng đã chia tay với mẹ từ lâu rồi!!!

Vương Tuấn Khải rất yêu thương Nguyên Nguyên, thường phụng thánh chỉ của mẹ Nguyên Nguyên mà bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. Nguyên Nguyên cũng yêu thương anh cực kì luôn! Không bao giờ nổi giận bất kì cái gì với anh.

Cả trường đều biết Đại Nam Thần Vương Tuấn Khải chơi game dở như nhợn, dốt như bò. Còn Vương Nguyên thì ngược lại. Vậy mà có lần, Vương Nguyên đang chơi dở liền bị Vương Tuấn Khải giật lấy, cậu cũng nhún vai cho qua rồi ngồi cạnh nhìn anh chơi (một cách ngôn lù). Bạn học thấy thứ hạng của Nguyên Nguyên cứ bị Nam Thần (kinh) đánh tụt xuống rõ nhiều, liền bất mãn thay...

"Này Vương Nguyên! Tại sao Vương Tuấn Khải tự tiện như thế mà cậu không khó chịu!?"

"Xin lỗi các cậu a, Vương Tuấn Khải đang vỡ giọng! Nói nhiều sẽ không tốt cho cổ họng của anh ấy!"

Bạn học câm nín... Tôi biết rồi, tôi biết Nam thần là đang vỡ giọng nên trở thành tự tiện rồi T^T

Khắp cả trường cấp 3 Nam Khai đều biết được, Vương Nguyên là "người trong lòng" của Vương Tuấn Khải. Nghe danh Vương Nguyên thiếu gia nhà giàu, từ lớp 1 đã có xe hơi đưa rước đúng giờ, dung nhan mĩ mạo lại thật đẹp, còn là người mà mỗi khi nhắc đến lại thấy Nam thần (kinh) cười đến ngây ngô.

Vương Nguyên mới vào trường liền nghe được những lời kì quái, mọi người đều bàn tán về cậu và Hội trưởng Vương. Hội trưởng Vương là Khải Khải thì cậu biết tỏng rồi. Nhưng tại sao chuyện hai người thân nhau lại bị mang ra xì xào như thế??

Có một nữ sinh kiêu ngạo đến trước mặt cậu.

"Cậu là Vương Nguyên?"

"Đúng a"

"Vương Nguyên... Tưởng ai cơ chứ! Tôi cứ nghĩ đó là một tiểu cô nương cơ ! Rốt cuộc người trong lòng của Hội trưởng Vương lại là một nam sinh nhỏ con tầm thường như vậy!"

"..."

"Nói chung, Vương Tuấn Khải là của tôi, cậu liệu đường tránh xa anh ấy ra nha!"

"Xin lỗi bạn học a, chúng ta hình như có hiểu lầm gì đó rồi?"

"Không hiểu lầm, tôi nhắc lại! Vương Tuấn Khải là của tôi, cậu liệu đường tránh xa anh ấy ra nha!"

"Ý bạn là sao? Ồ... là thích Vương Tuấn Khải rồi đúng không?"

"Phải a!"

"Thế... chúc may mắn =))"

Vương Nguyên cười nhún vai rồi quay đi. Chỉ hiềm một nỗi, bé con vừa quay lưng đi nụ cười trên mặt đã tắt ngấm. Cúi đầu ủy khuất một chút, thì ra Vương Tuấn Khải ở cao trung được nhiều người mến mộ vô cùng, lại được nhiều nữ sinh yêu thích nữa...
##

"Vương Nguyên Nhi, em sao thế?" Vương Tuấn Khải thấy bé con dạo này kì quái nha! Nói chuyện với anh không nhiều như trước, lại cũng không hay cười nữa. Lúc nào cũng mím môi chống cằm suy suy tư tư. Mặc dù bộ dạng đó đáng yêu chết đi được nhưng mà Vương Tuấn Khải anh không quen a!!!

"Không có gì..."

Vương Tuấn Khải gặng hỏi mãi không được liền cũng chán chường mà im bặt.

Mỗi tối, Vương Tuấn Khải đều sang nhà Vương Nguyên dạy cậu học rồi cùng đi ngủ. Bởi vì baba mama Nguyên Nguyên toàn đi thâu đêm không về, nhà có vài người giúp việc không đủ đảm bảo an toàn cho Vương Nguyên, nên nhạc phụ nhạc mẫu mới bảo anh sang cho Nguyên Nguyên đỡ sợ đỡ buồn. Thói quen này hình thành... cũng được ngót nghét mười mấy năm rồi đó!

Vương Tuấn Khải cũng lo nghĩ nhiều lắm chứ! Bé con ít nói chuyện với anh có thể một phần là do bạn học trên trường vẫn hay gán ghép bàn tán quá nhiều. Anh muốn chờ đến khi tốt nghiệp cao trung mới nói với cậu cơ...

"Tiểu Khải!"

"Ơi?" Úi chời, giật cả mình a!

"Em hỏi anh mấy chuyện nè?"

"Đương nhiên là được rồi!" Vương Tuấn Khải chớp thời cơ nằm sát rạt vào cạnh Vương Nguyên.

Vương Nguyên cắn cắn môi, vẫn là quá tò mò mà hỏi:

"Anh đối với những nữ sinh yêu thích mình có cảm giác như thế nào?"

"Bình thường a! Anh không quan tâm đến họ." Anh quan tâm là em cơ!

"Thế... người trong lòng là gì??"

"Là người mình yêu thích, quan tâm, muốn ở bên cạnh, lúc nào cũng nghĩ đến người đó, đối xử tốt với người ta...*tỉnh lược n từ* Chính là thế đó!"

"Anh có người trong lòng không?"

"Đương nhiên có a!" Không phải chính là em sao?? Anh nói đến như thế mà còn không cảm nhận được à?

Vương Nguyên len lén thở dài...

Vương Tuấn Khải thấy cậu im lặng liền trêu chọc:

"Không phải Nguyên Nguyên cũng có đấy chứ??"

"Có a..."

Sau đó, Vương Tuấn Khải đã mất ngủ. Sáng dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng xong vẫn thấy đỉnh đầu chua loét!
##

Vương Nguyên cũng không hiểu nổi chính mình bị làm sao nữa. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải được mến mộ như vậy, thực sự có cảm giác mất mát...

Nếu không phải là anh, em cũng sẽ không tin có một loại tình bạn còn đẹp đẽ hơn cả tình yêu, có một người còn hiểu em hơn cả người yêu...

"Vương Nguyên! Tống Kha khối 11 tìm cậu kìa!!"

"Vương Nguyên, Hội trưởng tìm cậu kìa!!"

Vương Nguyên giật mình nhìn ra cửa lớp, có điểm bối rối. Cậu vừa ngủ gật a, đột nhiên bị gọi dậy có chút chưa thích nghi được, mắt cứ mơ mơ màng màng nhìn lung tung cả lên.

"Vương Nguyên em đang làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải chẳng nề hà gì tiến thẳng vào lớp học làm cậu giật mình quay vội đi, mặt đột nhiên thấy âm ấm, tim đập nhanh hơn bình thường một chút.

"Em đang học a ha ha..."

Vương Tuấn Khải nhíu mi cúi xuống nhìn cậu, rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, khó hiểu đưa tay cầm lấy cuốn sách trên tay Vương Nguyên, xoay 180 độ rồi trả về cho cậu. Cầm ngược cả sách thế kia thì học học cái gì chứ! Còn nữa, chỉ cần có giải lao là em ấy sẽ tranh thủ từng giây từng phút chạy xuống canteen mua xúc xích, hôm nay và bây giờ đã là nghỉ trưa rồi mà lại vẫn còn ngồi trong lớp, quái thật!

"Có người đang đợi em, em ra ngoài một chút nha!!" Vương Nguyên khẩn trương rối trí gấp vội sách lại rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Ở một nơi không người sau sân thể dục, khung cảnh cuối thu lá vàng rụng đầy sân, có hai người con trai đứng đối diện nhau. Một người vương giả thiếu gia cao cao tại thượng đang cầm trên tay một máy game đời mới nhất, bộ dạng đẹp trai soái khí ngời ngời. Một nam sinh thấp hơn, hiền hòa nhẹ nhàng tinh tế, xinh đẹp thanh tú khí chất trong sáng tinh khiết như sương.

À... còn thiếu một Nam thần tính khí tốt đẹp có đôi chút nghiêm túc và lạnh lùng hiện tại đang chăm chú, ủy khuất, căm hờn núp sau một gốc cây nữa.

Vốn dĩ, Vương Tuấn Khải rất không thích Tống Kha. Dạo gần đây, Tống Kha rất hay tìm đến Vương Nguyên. Anh thường nghe được những câu như "Này Hội trưởng, Bảo Bối nhà cậu sao lại đang ăn trưa với Tống Kha rồi?", "Này Hội trưởng, tôi thấy Tống Kha tìm Bảo Bảo nhà cậu chơi bóng, còn thấy cậu ta thắt dây giày cho Vương Nguyên nữa.", ....

Đến nỗi, Vương Tuấn Khải phải than trời than đất..

Đầu em vốn dĩ chỉ có anh mới được xoa mà??

Đồ ăn của em vốn dĩ là anh mua đến cho mà??

Dây giày của em vốn dĩ là anh chiếu cố mà??

Em vốn dĩ chỉ là của mình anh mà????

Lại đột nhiên nhớ đến, Vương Nguyên từng hỏi mình "người trong lòng" là như thế nào... không lẽ...??

Đừng a!! Nếu em thích Tống Kha thật, anh... anh... anh chết cho em coi!!!!

Tạm bỏ qua Nam thần đằng sau gốc cây. Lúc này, Tống Kha mỉm cười đưa cái máy chơi game xịn đến trước mặt Vương Nguyên. Chính là cái loại Vương Nguyên rất thích a, nhưng lại tiếc tiền không muốn mua, mà Vương Tuấn Khải thì mua không nổi .-.

"Tặng em!"

"Cũng qua sinh nhật em được mấy tuần rồi mà =))"

Tống Kha gãi đầu, gương mặt điển trai ửng đỏ.

"Vương Nguyên, anh thích em!"

"Hả?" Vương Nguyên há hốc, ngạc nhiên không thể tin nổi vào tai mình.

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt, mẹ nó, dám nẫng tay trên người của lão tử??

"Thật xin lỗi.." Tiêu hóa xong lời Tống Kha nói, Vương Nguyên liền ngượng ngùng cúi đầu. Trong lòng cậu vốn dĩ đã có một người, căn bản chẳng đủ sức tiếp nhận, bao dung thêm một ai.

"Là vì Vương Tuấn Khải sao?" Tống Kha đột nhiên hỏi, khiến Vương Nguyên một lần nữa sốc đơ, còn Vương Tuấn Khải núp sau gốc cây cũng hồi hộp chẳng kém.

"Đừng nói thế chứ!" Vương Nguyên tận lực khắc chế bản thân, ngăn bản thân không gấp gáp đỏ mặt.

"Em với Vương Tuấn Khải là quan hệ gì?"

Câu hỏi này, đâu chỉ mình Tống Kha thắc mắc? Bạn học cũng muốn biết, Vương Tuấn Khải cũng muốn biết Vương Nguyên sẽ coi mối quan hệ với mình là gì. Cả Vương Nguyên cũng mơ mơ hồ hồ không rõ.

Chắc là...

"Trúc mã a."

"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đó căn bản không xứng với em. Gia cảnh đã sai biệt sẵn rồi, hắn lại không có cha, hiện giờ điện thoại còn dùng hàng cục gạch, ngoài khuôn mặt và học lực ra, hắn lấy gì để đảm bảo chăm sóc tốt cho em chứ? Anh thua kém hắn ở chỗ nào chứ?"

"Tống Kha, đừng bao giờ mang Vương Tuấn Khải đi so sánh với bất cứ một ai. Em lớn lên như thế này, chưa một ngày nào vắng bóng Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên nói, rồi xoay lưng bỏ đi, máy điện tử mới nhất cũng không thèm nhận.

Cuối thu lá vàng nhiều mà, còn yếu ớt dễ rụng nữa. Hội trưởng Vương muốn đuổi theo Bảo Bối, nhưng tất nhiên không quên đạp nhẹ cho lá vàng phất phơ rơi lả tả xuống con người bất hạnh thất tình đang đứng trơ mắt kia.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ, rồi lại thở dài thườn thượt. Trên đường về nhà bước nhanh bước chậm, suy nghĩ phải giải thích và nói chuyện với Vương Tuấn Khải như thế nào. Thực ra từ lúc cậu quay người rời đi, đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đằng sau cái cây đang nhìn mình chằm chằm rồi. Hai người mắt đối mắt, đột nhiên vì cái gì mà lại ngại ngùng quay đi thật nhanh.

Vương Tuấn Khải buổi tối như mọi ngày đều sang nhà Vương Nguyên ngủ. Anh hôm nay có việc hệ trọng muốn hỏi cậu cho rõ.

Nào ngờ, vừa mở cửa phòng, bé con ngồi bên bàn học đã giật mình quay ra.

"Vương Tuấn Khải, anh đừng hiểu nhầm nha! Em..."

Hai ba bước đã tiến được đến trước mặt cậu, Vương Tuấn Khải bất chấp tất cả cúi xuống giữ lấy gáy cổ thanh mảnh của Vương Nguyên, áp môi mình lên môi cậu.

Vương Nguyên trợn tròn mắt, cậu là bị... cưỡng hôn??

Vương Tuấn Khải làm cái gì vậy? Lẽ ra phải là phạt cậu hay tra khảo gì đó chứ??

Nhẹ nhàng buông khỏi đôi môi mị hoặc của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải một phát lôi cậu ra khỏi chỗ ngồi, ấn xuống giường, giống như cách anh hay đè cậu mỗi lần chơi đùa. Gương mặt tuấn mĩ ghé sát xuống, mơ hồ quét qua khóe môi cong cong, nhẹ nhàng nói:

"Vương Nguyên, thực ra, "người trong lòng" của anh, chính là em."

"Ả??"

Vương Nguyên cố gắng tìm cách đẩy cái khối to lớn trên người ra nhưng vô ích, mắt lại mở tròn ra nhìn anh. Một ngày có đến 2 người tỏ tình với cậu a!!!

"Nguyên Nguyên, em nói xem, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Em..."

"Người trong lòng của em, rốt cục là ai? Có hơn anh được cái gì không? Có đối tốt với em không? Có hiểu em như anh không? Có.. xứng với em hay không?"

"..." Nói không thành câu trời ơi!! Vương Nguyên bắt đầu có chút hoảng. Vương Tuấn Khải không phải đã bị những lời của Tống Kha đả kích đấy chứ?

"Xem ra bây giờ, đến tư cách được nghe tâm tư của em, anh cũng không có."

Vương Tuấn Khải chống hai tay, nhìn cậu thở dài rồi đứng lên, quay người ra phía cửa. Tay đã chạm được lên cửa, vậy mà người bị một vòng tay nhỏ bé ấm áp giữ lấy không buông.

Hay nói là, bị Vương Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy, có đi cũng không muốn đi nữa.

Ngạc nhiên, hạnh phúc, vui sướng, kinh hỉ khiến Vương Tuấn Khải ngây cả người, lúc sau mới quay lại đối diện với Bảo bối nhà mình. Chỉ có điều, vừa quay lại, đã nhận ngay một cái hôn nhẹ nhàng trên má.

"Người em thích, đương nhiên chính là anh."

Ông trời quả thật không phụ lòng Vương Tuấn Khải. Nguyệt Lão cũng rốt cuộc nhìn anh mà mỉm cười rồi.

Bởi vì có một Vương Tuấn Khải cưng chiều vô pháp vô thiên, mới có một Vương Nguyên thích làm nũng, thích náo loạn, thích bỏ ăn, thích mải chơi. Bởi vì có một Vương Nguyên bao dung hết thảy, mới có một Vương Tuấn Khải thích trêu chọc, thích ngông cuồng, thích giận dỗi, thích vụng về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top