Nhớ ( kookmin)
Thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, anh bất giác cứng người, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, mắt cũng nhòe đi tự bao giờ . Chợt một cảm giác nặng đến ngạt thở khiến anh bừng tỉnh. Là cậu đang ôm anh , đúng hơn là chặt lấy anh. Anh ko thể cử động hay nhức nhích, cáng cố thoát khỏi vòng tay cậu, cậu càng siết chặt. Cậu nhớ anh, quả thực rất nhớ, khuôn mặt cậu vùi sâu vào hõm cổ anh, hít hà lấy mùi hương của như đang níu giữ . Không còn ngạo mạn , kiêu căng, lần đầu tiên cậu ôm anh như thế. Nhẹ nhàng lắm, nâng niu lắm như thể chỉ cần mạnh một chút thôi anh sẽ tan vào không khí, sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều nhưng phải chăng vì bản thân mình vì cái tự cao mà cậu cho là vô giá đó mà cậu để mất anh, mất đi tia nắng ấm duy nhất soi rọi vào cuộc đời mình. Để rồi giờ hối hẫn cũng chẳng thể làm gì, cậu mất anh mất đi trái tim anh. Và giây phút này cậu muốn níu giữ nó, chỉ 1 chút thôi, cho cậu được ôm anh một chút. Vòng tay cậu siết chặt, đôi môi mỏng khẽ rung, thì thào:
- Em nhớ anh, Park Jimin.
* Mọi người thấy sao ạ, em thấy nó thiếu gì đó thì phải. Cho e bt cảm nghĩ của mọi người đi ạ !!! >3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top