52. Kim Seokjin: Chàng quản gia

- Ba, con muốn lấy anh ấy.
Câu nói của Ami khiến anh đang đứng nghiêm chỉnh bỗng dưng ho không ngừng.

Ba cô nghe vậy cũng nhanh chóng nhíu mày.
- Ăn nói hồ đồ. Mau trở về phòng.
- Ba...... Con nói th....
- Đi về phòng.
Ami ngoảnh đầu cầu cứu Jin, nhưng anh ánh mắt chỉ nhìn thẳng, không hề có ý sẽ nói nói đỡ giúp cô.
- Đồ máu lạnh.

Đi ngang qua anh, buông lời trách móc chỉ đủ hai người nghe thấy. Ami còn không nhịn mà huých thật mạnh vào vai anh. Anh hơi nhăn mày vì cái nhói đau từ bả vai truyền đến.

Ba của cô, cũng là người anh gọi là lão gia. Lúc này đến trước mặt anh, ánh mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào anh. Một tay nắm lấy bên vai vừa bị cô huých vào. Jin cắn răng, cố áp chế cái đau kia.
- Tôi mong cậu không có suy nghĩ gì quá phận. Nên nhớ.......thân phận của cậu không xứng với con gái tôi.
- Tôi hiểu, thưa lão gia.
- Đừng nghĩ, cứu mạng sống con gái tôi là có thể đường hoàng bước chân vào làm rể nhà này.
- Tôi không dám, lão gia.
- Vậy thì tốt.

••••

Đứng trước cửa phòng cô, Jin đặt tay lên đó. Bên trong hoàn toàn im lặng. Cô chắc ngủ rồi. Vậy thì tốt, sẽ không làm loạn nữa. Với đến phía sau vai, ngón tay anh dính chút máu. Xoay người, anh trở về phòng mình. Vết thương vốn đã khép miệng, lại vì sự việc vừa xong dưới phòng khách, nó lại tách ra rồi. Đã qua một tháng, vậy mà vết thương do trúng đạn của anh vẫn chưa thể lành được.

Loay hoay rửa lại vết tbương trong phòng tắm nên Jin không để ý, Ami đã ở trong phòng mình.

Cô sang đây chỉ là muốn trút giận. Nhưng vừa mở cửa, đập vào mắt cô chính là hộp cứu thương. Cô bí mật ngó quanh, nghe có tiếng nước chảy, cô liền nhìn về phía phòng tắm. Từ trên vai anh, nước chảy xuống đều là màu đỏ. Thật là, sao cô lại quên vai anh bị trúng đạn. Vậy mà vừa xong, cô lại dùng lực đẩy vai anh.
- Jin.....

Anh giật mình, với lấy áo tắm khoác tạm lên người, cúi đầu.
- Tiểu thư.
- Jin....tôi không cố ý... Tôi không nhớ.......
- Không có gì. Tiểu thư mau về phòng đi. Để ông chủ nhìn thấy sẽ không hay.

Anh vừa xoay người, Ami liền giữ lấy tay. Thuần thế quay lại, môi anh bị cái gì đó vừa mềm, vừa ẩm bao trùm.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top