41. Kim Namjoon
- You're too late.
- Sorry. Traffic jam.
Ami vào lớp với bộ dáng uể oải. Chính vì thế, người ngoài nhìn vào lúc này, trông cô chẳng khác nào có thái độ lồi lõm với giáo viên. Nhưng Ami nào quan tâm, cô đang sắp gục xuống rồi đây này. Đêm qua thức trắng chơi game, rồi tá hỏa khi nhìn lên đồng hồ. 7h sáng. Xong, thức trắng theo nghĩa đen luôn, không nhắm mắt chút nào.
Tiết đầu tiên lại là môn Anh. Cô không ghét môn này, cô ghét là ghét giáo viên dạy môn này. Cau có, cau có và cau có. Nhìn không thôi cũng thấy ghét rồi.
Giảng viên trừng mắt cảnh cáo. Sau đó, tiếp tục bài giảng của mình. Gần 30p sau, tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc.
- Này, thầy có vẻ thiên vị Ami nhỉ?
- Ừm, đúng vậy nha. Như bình thường, người khác là bị tống khỏi lớp rồi.
- Mấy người thắc mắc gì, người ta học giỏi. Có đến muộn thì điểm cao như thường thôi. Chưa kể còn "xinh" như vậy. Ai nỡ phạt.
Mấy ánh mắt không có thiện cảm cho lắm hướng về phía Ami. Cô nhướn mày đến đám người kia.
- Nhìn gì? Muốn đánh nhau?
Mấy ánh mắt kia sau khi nghe tiếng cô liền cụp xuống, mất tích khỏi mắt cô. Ai dám rây vào cô. Nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi thì không chắc. Điểm thì cao đấy, nhưng ai mà biết được, có thể đút tiền hoặc đổi gì lấy gì đấy thì sao. Và thứ đáng sợ mà chẳng ai, ít nhất là trong khóa này, kể cả có ghét thì cũng chỉ dám nói sau lưng cô: Đai đen taekwondo. Thôi đi, tốt nhất là tránh.
Hôm nay Ami thật sự chẳng có tí hứng thú nào với học, vì cơn buồn ngủ đã K.O cô rồi.
Ngồi nữa ngồi máy rồi cũng đến giờ tấn học. Ami vẫn như lúc đến lớp. Uể oải tế ở về nhà. Vốn muốn phi thẳng lên chiếc giường lớn, mắt cô không mở nổi nữa rồi. Nhưng nào được như ý, người cô bị kéo mạnh, mặt đập thẳng vào thứ gì đó cứng rắn như gỗ, kèm theo đó là một luồng khí nóng từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Cô lập tức thanh tỉnh, rồi rít "cầu xin".
- Em sai rồi, em sai rồi. Thầy, tha cho em, được không?
- Đây là lần thứ bao nhiêu "em sai rồi"? Hửm?
- Em thề. Em thề, tuyệt đối sẽ không có lần nào nữa.
- 22t. Còn cái thói cày game thâu đêm suốt sáng?
- Em biết lỗi rồi. Thầy đừng mắng em, nha nha.
Namjoon có chuyến công tác dài ngày. Sáng vừa về đã ngay lập tức đến trường mà không ghé qua nhà. Đêm qua trước khi bay về còn cố tình gọi điện nhắc nhở con mèo nhỏ ở nhà, ngủ sớm mai còn đi học. Vậy mà nhìn xem, chứng nào tật nấy. Còn là vào muộn hơn phân nửa tiết học, của anh. Vì ở trường nên anh không nói gì. Cố tình về nhà trước, đợi đứa nhóc hư này.
Ami nuốt nước bọt, nhìn người trước mặt. Một thân vest đen, có chút nhăn. Chắc xuống máy bay rồi đến trường luôn đây mà. Sáng nay cô thật sự buồn ngủ. Đến lớp còn không nhớ tiết đầu là của anh, được hỏi thì chỉ ậm ừ trả lời theo quán tính. Giờ thì hay rồi, giờ mới biết sợ chắc không còn kịp nữa nhỉ?
••••
- Lại đây, tôi cần phạt em.
- Joonie.......
- Vô ích. Cởi quần áo, nằm xuống.
- Joonie không thương em 😭😭😭
- Tôi thương đến dung túng em luôn rồi. Em còn không biết sợ gì hết. Nhanh, cởi hết, không để bất cứ thứ gì trên người.
-----------------------------------------------------------
=]]]]]]
Phiên bản chọc giận lão công (again)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top