39. Kim Namjoon

- Anh nhìn xem, em vừa cắt tóc này. Xinh không?
- .......
- Haizz, em biết anh thích em tóc dài. Nhưng lâu lâu cũng phải thay đổi phong cách chứ.
- ......
- Ơ này, cái người lạ kia. Em nói chuyện với anh đấy. Trả lời em đi chứ.
- ......
- Namjoon. Kim Namjoon......

Ami bật khóc nhìn người con trai nằm bất động trên giường bệnh. Tất cả đều là lỗi của cô. Nếu không phải cô bướng bỉnh, giận dỗi thì anh đã không như vậy. Anh đỡ cho cô nhát dao ấy. Anh bảo vệ cô nhưng lại tự làm mình bị thương.
- Đừng giận anh. Anh không yêu ai ngoài em, thật đấy.
Câu nói cuối cùng anh nói với cô trước khi ngã khụy xuống. Ami nhìn đến bàn tay dính đầy máu của mình. Cả gương mặt bỗng chốc trắng bệch. Môi mấp máy gọi tên anh nhưng không thành tiếng.

Cả hai đều được đưa đến bệnh viện. Cô tỉnh lại, chạy đến phòng anh. Chỉ thấy không gian ảm đạm. Anh yên tĩnh nằm trên chiếc giường lớn. Từng tiếng thở đều như đánh mạnh vào cô. Nếu hôm đó cô hỏi rõ anh, nếu hôm đó cô không đùng đùng nổi giận. Nếu...... Tất cả chỉ là nếu.

Anh nằm ở đó, im lặng đã hai năm. Bên ngoài có bao nhiêu thay đổi thì ở nơi đây vẫn vậy. Vẫn chỉ có tiếng nói chuyện của cô. Ami nói chuyện với anh, còn anh, chỉ im lặng lắng nghe.

Cô quyết định cắt đi bộ tóc dài của mình. Cắt xong mới sực nhớ. Nhỡ anh tỉnh dậy, thấy cô như vậy, anh có ghét cô không? Vậy là vò đầu bứt tai. Đến cạnh giường anh lí nhí nhận lỗi. Cũng không biết vì sợ hay nhớ anh mà lại bật khóc.
- Anh ghét em, nên mới không tỉnh lại. không muốn nhìn thấy em sao? Có phải nếu em đi, anh sẽ tỉnh lại không?

Nắm lấy bàn tay anh, Ami gục đầu xuống. Cắn chặt môi ngăn tiếng khóc, nhưng đổi lại hai vai lại run rẩy.
- Anh mau dậy đi. Em nhớ anh lắm.

Một cái vuốt nhẹ lên tóc cô, cảm giác thật quen thuộc. Ami đưa tay sờ lên tóc mình, vô tình chạm vào một bàn tay khác. Thật to, còn ấm nữa. Nhanh chóng ngẩng đầu. Ami thấy một đôi mắt mệt mỏi nhưng thấp thoáng ý cười đang nhìn mình.
- B...b...b.....b..bác......bác s......Bác....
- Ôm.....anh.........
Namjoon khó nhọc nói từng từ, cánh tay khẽ đưa lên, ý đón lấy cô.

Ami vẫn đờ người, không biết phải làm gì, cho đến khi anh tiếp tục nói.
- Mau lên.....
Giọng nói trầm ổn mang theo không biết bào nhiêu dịu dàng. Ami cả gương mặt mếu máo tiến lại gần.

Namjoon đã ngồi thẳng người, dựa lưng về phía sau. Cánh tay vẫn kiên nhẫn đợi Ami. Cô cẩn thận bám áp gương mặt mình vào lồng ngực anh. Khẽ nhắm mắt lại. Là đang mơ thôi.

Hai mắt mở ra. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm. Vừa nín, cả gương mặt bỗng chốc lại ướt nước, há miệng khóc to. Namjoon ở phía trên bật cười, vòng tay lớn ôm cô chặt hơn, môi hôn lên tóc cô, vẻ cưng chiều.
- Tại sao.....lại cắt tóc?
- Em nhớ anh.
- Tại sao....không về nhà nghỉ ngơi?
- Em nhớ Namjoon.
- Anh cũng nhớ em.

Cầm nhẹ lấy cằm cô kéo lên. Anh cúi đầu, hôn môi cô. Môi khô nẻ chạm lên cánh môi mềm. Ami có chút lạ lẫm, hé miệng kêu một tiếng thì lưỡi anh chui vào.
- Namjo.....gọi...ưm.....bác s......ưm...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top