13. Kim Seokjin

Mong bạn Jin sớm khỏe lại nhé.
Lo lắm đấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Jin rủ T/b đi chơi. T/b thích đến nỗi trước giờ hẹn 2 tiếng, đã bắt đầu mặc quần áo rồi. Thử hết bộ này đến bộ kia. Thử hết cả tủ quần áo vẫn không ưng bộ nào. Cuối cùng thì chọn đại áo phông, quần jean, giày thể thao. Vậy sao còn vất vả, chọn tới chọn lui vậy chị hai 😑😑😑.

3h chiều rồi. Ngắm lại mình một lần nữa trong gương, gật đầu hài lòng rồi ra cửa ngồi đợi anh. Anh nói anh sẽ đến đón mà. 15p rồi mà anh chưa đến. Chắc tắc đường rồi. Đợi thêm đi vậy. 30p rồi, sao anh vẫn chưa đến. 45p, ông ấy cho mình leo cây rồi. Bực quá mà. Cả buổi trưa không ngủ để đợi anh, không đi cũng không gọi cho T/b một cuộc điện thoại. T/b bực tức đóng sầm cửa bước vào nhà.

7h tối rồi, không thèm gọi điện luôn. Được, T/b sẽ gọi cho. Không phải cô mềm lòng đâu. Cô chỉ muốn biết lí do thôi. Bấm số anh, gọi. Mãi đầu dây bên kia mới nhấc máy, chưa gì T/b đã lớn tiếng.
- Jin, tại sao hôm nay anh không đón em? Biết em đợi từ chiều đến bây giờ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi không? Anh.....quá đáng.
Giọng anh thều thào, khó khăn nói.
- T/b...... Anh xin lỗi.
- Anh sao vậy?
- Anh......
- Anh ở nhà phải không?
- , nhưng........
- Anh yên trong nhà. Em đến ngay.
- Không cần, T/b......

Cô nhóc này, không chịu nghe lời anh gì hết. Đến rồi anh lây cúm cho cô thì sao. Dạo này thời tiết thất thường, nhiều người bị cảm lắm. Hôm nay anh cũng đã duẩn bị tươm tất rồi, đến giờ đi đón T/b thì đột nhiên đầu đau như búa bổ, rồi người cứ lả dần rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đến lúc T/b gọi, anh nghe thấy mới cố gượng dậy bắt máy. Cô chắc lại đang lo sốt vó, rồi có khi lại không thèm đi dép mà chạy chân đất đến đây mất.

15p sau, cô rầm rầm xông vào nhà anh. Thấy anh đang ngồi ở ghế sofa, liền chạy đến ôm chặt anh, bắt đầu xem xét. Nào sờ trán, sờ tai, thôi thì sờ hết cả khuôn mặt anh rồi dến thân thể.
- Em chạm vào đâu thế T/b?
- Anh yên lặng đi.
Giọng T/b có chút bực. Tại sao ốm mà không nói với cô tiếng nào chứ, không muốn cô lo nên không nói. Vậy nên muốn cô giận sao. Nghĩ như vậy rồi đột nhiên bắt đầu mít ướt. Jin cười khổ. Nào, anh đoán có sai đâu. Như mọi lần, anh sẽ ôm T/b vào lòng rồi dỗ dành cô, nhưng lần này không được. Chỉ cầm tay cô.
- Thôi nào, sao lại khóc? Anhđi đâu đâu.

T/b nhào vào lòng anh, ôm chặt cứng không buông.
- T/b, em sẽ ốm mất. Ngồi dậy đi.
- Không buông.
- Ngoan nghe lời anh. Nào.
- Không không, em không buông. Em không buông.
- Em ốm anh kệ đấy.
- Ừm.

Đấy, cứ cứng đầu như thế đấy. Cô nhóc này không bao giờ chịu nghe lời anh cả, toàn lo lắng không đâu, anh ỉ là cảm mạo thôi. Anh cũng ôm lại cô, xoa đầu cô.
- Được rồi nín đi. Anh không sao mà.
- Sao không nói với em?
- Anh nói chẳng phải em sẽ thấy này sao? Lại chạy chân đất đến đây rồi. Thấy không?
- Tại em lo cho anh .
- Lo thì cũng phải để ý bản thân chứ.
- Em biết rồi.

T/b ngồi dậy, lấy tay dụi mắt.
- Để em đi lấy thuốc cho anh.
- Anh uống rồi. Giờ anh cần thứ khác.
Anh nói, tay đặt trên mông cô khẽ bóp nhẹ, môi anh cũng tiến dần đến cái cổ thôn dài của cô.
- Jin..... Không được đâu... Anh đang ốm ..ưm......

Đè T/b xuống ghế, anh nhấn cô vào nụ hôn sâu. Quần áo hai người cũng lần lượt được trút bỏ. Hai cơ thể quấn lấy nhau. Tiếng va chạm vang lên khắp căn nhà.

Ngoài trời lạnh lẽo, chỉ có ngôi nhà nào đó cùng hai con người kia là nóng hừng hực.

Tình yêu lửa nóng .

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top