Đoản Nyongtory - part2
Ta vừa hồi cung đã phải gọi ngươi là nghĩa phụ, đừng nói đến phụ hoàng, mẫu hậu thậm chí ta còn chưa gặp mặt.
Quyền giám quốc đúng là lạnh lùng cao ngạo, toát ra khí chất đế vương, nhưng tiếc chỉ là một hoạn quan bên cạnh tiên đế, không đáng để quần thần cúi đầu, sử sách lưu danh.
Ta nói ngươi nha, nghĩa phụ, ngươi thật đẹp!
Đừng chỉ biết cười như vậy, sao này ta lên ngôi, ngươi nhất định phải ở bên cạnh ta...!
- Điện hạ, ta chờ ngươi..
Một câu của ngươi khiến lòng ta vui sướng, lại càng ngày đêm mài mò kinh sử, trước sinh thần mười sáu đã thuộc hết Tứ thư ngũ kinh, Lão tử Trang tử cũng gật gù xem như bằng hữu!
Nghĩa phụ a, bao giờ ta đăng cơ?
- Tiểu Hiền...
Này, đừng bỏ đi, ta làm ngươi buồn sao? Nghĩa phụ, đừng...đừng chỉ xem ta như cái bóng của phụ hoàng..có được không?
Ta nhớ, năm mười hai tuổi, trong ngự hoa viên tình cờ nghe được hai nữ tỳ trò chuyện.
Người áo hồng nói: "Giám quốc cái gì chứ, chỉ là hoạn quan nịnh thần dùng chút nhan sắc hiếm có và lời lẽ dâm tà mê hoặc tiên đế mà thôi..!"
Người tóc búi cười đến vô cùng sảng khoái:" Rốt cuộc cũng đành lập Hiền vương gia làm thái tử , bản thân đã không thể sinh nở lại càng không thể ngồi lên vương vị, xem ra hắn đã uổng cả thanh xuân rồi. Suy cho cùng chẳng biết lòng tự trọng bỏ đi đâu lại lui về làm Giám quốc, còn dạy điện hạ gọi một tiếng nghĩa phụ, thật không biết xấu hổ...!"
Người áo hồng lại thở dài mai mỉa:"Chắc định chờ đến tân vương thành niên, một lần nữa hoá hồng nhan sam y tung bay đến khuynh thành đảo quốc. Năm xưa nói một tiếng yêu tiên đế, muốn bên cạnh ngài đến thiên trường địa cửu, còn thề thốt dưới nhật nguyệt nhất định tuẫn táng theo ngài. Bây giờ thì sao? Ngồi trên long án dát vàng mà ngọc tỷ lại cách một gang tay không thể đường hoàng giữ lấy, thật khiến thiên hạ được một trận cười vang đến trời xanh!"
Từ trong bụi cây nổi trận lôi đình, đoản đao giắt bên hông bị tước ra chĩa thẳng, kiếm khí sáng loà đáy mắt.
- Hỗn xược! Dám buông lời xằng bậy sỉ nhục nghĩa phụ của ta..!
Đứng lại cho ta! Không được chạy...!
Chớp mắt đã mất dấu hai nữ tỳ, bản thân thì bị trượt chân té đến toác đầu chảy máu.
Vẫn là nghĩa phụ ngươi băng bó cho ta, ánh mắt nhìn ta thấm đẫm nhu tình. Nhưng ta biết, vĩnh viễn ngươi nhìn ta nhưng thật ra chỉ thấy mỗi phụ hoàng.
Ta không biết long nhan của người thế nào. Mỗi lần ta hỏi đến ngươi chỉ cười, bảo ta rất giống người. Ta lần đầu tiên cảm thấy ghét gương mặt của mình đến thế.
Ta đánh vào má mình. Ta rạch một đao lên mặt, huyết quang nhuộm đỏ làn da trắng sứ, đỏ như ánh hoàng hôn năm nào. Ngươi nổi giận với ta, lần đầu tiên trách mắng ta. Nghĩa phụ, nói ta nghe, có phải ta đang tổn thương dung nhan ngươi hằng mong nhớ, ngươi cảm thấy đau đớn khi gương mặt thay thế người trong mộng của ngươi không còn nguyên vẹn nên mới nổi giận với ta?
Mười bảy tuổi, ta hỏi ngươi. Rốt cuộc đối với ngươi ta là gì? Một lần nữa ngươi né tránh ta bằng cái nhìn nhu tình đó, khoé miệng nhếch lên hờ hững. Ta biết bao lần vì đôi môi hờ hững ấy mà phát điên.
Ta lại nhớ, năm ta mười lăm tuổi, lần đầu ngắm hội hoa đăng. Nghĩa phụ nha, nắm chặt tay ta a, đừng để đi lạc ta không thể tìm được ngươi!
Đêm đó nguyên tiêu, sương lạnh giăng kín mắt mà lòng bàn tay ấm sực thân nhiệt của ngươi. Ta siết mạnh đến mồ hôi rỉ ra vẫn không tài nào buông được. Đêm đó ta thấy ngươi cười, nụ cười nhẹ hẫng không vướng chút bụi trần nơi quan trường cung cấm. Lúc đó ta tự hỏi liệu ta có thể nào làm ngươi mãi cười như vậy? Nhưng đến bây giờ, ta mới biết, lẽ ra ta phải tự hỏi có phải là ngươi và phụ hoàng ta cũng từng như vậy, đêm nguyên tiêu tay đan tay dưới hội hoa đăng, cùng tiến cùng lùi, vai sóng vai, kim điệp tình thâm biết nhường nào? Đúng không..? Và ngươi nắm tay ta, thực chất đang nhớ người..? Không, đừng trả lời.. Ta không muốn nghe..
Nghĩa phụ, hôm nay trẫm đăng cơ. Ngươi ở đâu rồi? Mười lăm năm săn sóc đào tạo trẫm, rốt cuộc ngươi là có mục đích gì? Chẳng phải ngươi muốn một lần nữa làm hồng nhan khuynh quốc sao? Đến đây, trẫm thực sự đã chờ đến được ngày hôm nay nga, nghĩa phụ ngươi, có thể nào ở bên trẫm không? Trẫm không còn là Tiểu Hiền năm xưa nữa, hãy gọi trẫm là Thắng Hiền, chỉ một tiếng thôi, trẫm lập tức phong ngươi làm Quốc sư dưới một người trên vạn người. Trẫm sẽ không lập hậu, vĩnh viễn bên cạnh ngươi! Có được không? Nghĩa phụ, ngươi ở đâu?
Càng Chính điện, không có! Thuần Dương cung, không có!
Nơi cuối cùng trẫm bước tới, thật ra ngay từ đầu đã không dám nghĩ tới rồi. Tẩm cung của ngươi năm xưa phụ hoàng ban thưởng. Huyễn Long cung, bụi trắng phủ mờ năm tháng, tơ nhện chăng kín lối người đi. Quả nhiên ngươi ở đây, nghĩa phụ, ngươi thật biết cách làm trẫm đau lòng nha! Ngày vui của trẫm ngươi lại tìm về nơi cũ, muốn một mình ôm mộng nhớ cố nhân sao? Trẫm không cho phép ! Nghĩa phụ!
Ngươi làm gì vậy hả? Nhìn trẫm, mở mắt ra nhìn trẫm! Trẫm ra lệnh cho ngươi! Nghe không! Quyền giám quốc! Hôm nay trẫm đăng cơ, yến tiệc bày sẵn đợi ngươi đại giá quang lâm, sao ngươi có thể an nhiên nằm đây ngủ? Trẫm không cho phép! Ngươi mở mắt ra cho trẫm! Thái y..! Ngươi đợi trẫm, trẫm sẽ truyền thái y cho ngươi..!
Nghĩa phụ...! Chí Long..! Chí Long của trẫm!
Trẫm đến cuối cùng vẫn thua người đã chết. Trẫm có cả thiên hạ trong tay lại không có được trái tim người trẫm yêu. Ngoảnh đầu nhìn lại, cũng là ngươi một tay giữ thiên hạ này lại cho trẫm mà thôi. Trẫm có gì ngoài gương mặt khiến ngươi tư luyến, trẫm có gì ngoài một dòng máu thiên tử định sẵn chảy hừng hực trong người? Trẫm có gì ngoài long tỷ, long án, vương vị, ..có được sự cung phụng của thần dân thì có ích gì? Người trẫm yêu không yêu trẫm , người trẫm yêu vì trẫm mà chết, thậm chí lúc nhắm mắt người mà ngươi khao khát gặp nhất vẫn không phải là trẫm!
Tại sao vậy? Nếu trẫm không phải Thắng Hiền, không phải con trai của Thắng Huyễn tiên đế, không phải thái tử điện hạ, không phải người gọi ngươi một tiếng "nghĩa phụ", thì đến hôm nay kết cục có khác đi không?
Ngươi nghe trẫm gọi không, Chí Long...? Chí Long của trẫm...?
end part.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top