Đoản nyongtory part 4
Thành phố Seoul sáu năm gần đây rung động bởi một tay đạo chích khét tiếng. Hắn chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ phi vụ nào. Dư luận gọi hắn là Seungri - kẻ chiến thắng. Chánh thanh tra Kwon Jiyong, chỉ huy trưởng tổ trọng án Sở cảnh sát Seoul, người đã theo đuổi nhân vật kia từ những ngày đầu xuất hiện, rõ ràng được đánh giá cao hơn cả về trí lực lẫn thể lực, chẳng hiểu sao để sổng con mồi những sáu năm liên tiếp. Trước mỗi lần truy bắt, thanh tra Kwon luôn nắm được sơ hở và tìm ra dấu vết của Seungri, nhưng con người mưu cao kế sâu ấy lại luôn một mình tay đôi với hắn trước khi đội chi viện tới. Kết quả là Seungri lại hóa thành làn gió bay về nơi xa, và người ta thấy vị thanh tra kia châm điếu thuốc, đạo mạo đứng nhìn.
Năm thứ bảy, trong vụ trộm kim hoàn ở trung tâm thương mại YG vào rạng sáng thứ hai , lúc hỗn loạn, một cảnh sát nổ súng về phía Seungri. Sau đó, xe cấp cứu tới, nhưng người bị đưa đi lại là chánh thanh tra.
Đêm đó, có một người đến bệnh viện thăm ngài, nhưng lại vào bằng đường cửa sổ.
Kẻ ấy nhếch mép, hận không thể bóp mũi tên ngốc đang nằm trên giường kia cho tới chết. Ngài thanh tra dịu dàng nhìn hắn:
- Trộm mất tim ta bảy năm, giờ vẫn còn muốn trốn ta sao?
Hắn quay đi, khóe môi giật giật.
- Ta không dọn sạch nhà huynh ta thề không mang họ Lee.
.........
Một tháng sau, chánh thanh tra xuất viện, đồng thời báo tin hỷ sự đến cả cơ quan. Người may mắn ấy tên Lee Seunghyun, được tả là có gương mặt thư sinh ưu mỹ và nụ cười rạng rỡ như trăng sao. Một số cảnh sát từng dưới quyền chánh thanh tra năm đó truy bắt siêu trộm tự hỏi không hiểu sao dáng người kia nhìn quen quá.
Từ đó, kẻ được gọi Seungri từng làm hao tốn biết bao giấy mực của dư luận không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa. Có nhiều giả thiết được đưa ra về kết cục của siêu đạo chích, nhưng mọi suy đoán đều rơi vào bế tắc.
..............
- Ahhhh, Seunghyun..nhanh..nhanh nữa lên...
- Vậy còn chưa đã ah?
-Ư...ư..mạnh thêm tí..đúng rồi, là chỗ đó đó..ư..ưm..
-Mạnh cỡ nào nữa..
-Tí..tí nữa..ahhh~~
-....!!
-Áaaaaa..!!!
Người kia sau khi hét lên liền bật dậy, cặp mắt ai oán nhìn kẻ đang hả hê ngồi bên cạnh.
- Em muốn gãi chết anh sao? Đau quá..! Rách cả lớp da lưng nõn nà của anh rồi đây này!
Kẻ kia nhếch mép, khóe môi giật giật, giọng nói sặc mùi hờn dỗi.
-Tay vàng tay ngọc của tôi ngày xưa nắm giữ không biết bao châu báu trong thiên hạ. Nay lại hạ mình gãi cái lưng còm nhà anh, thật là không ra thể thống. Mất mặt, đại mất mặt.
Người ấy nghe xong, toét miệng cười tươi như khỉ ăn chuối, vội vã ôm lấy kẻ đối diện vào lòng, ánh mắt chất đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top