Quân Ái
Ở Phượng Cừu vẫn giữ chế độ Mẫu hệ, đứng trên vạn người là Nữ đế cao cao tại thượng, dù cho các nước khác âm thầm chê cười nhưng ngoài mặt vẫn phải khép nép trước sức mạnh của họ.
Năm nay là năm thứ ba Nữ đế đăng cơ, cục diện trước đó vô cùng rối rắm, các hoàng nữ tranh giành ngôi báu đến sứt đầu mẻ trán vậy mà cuối cùng người được hưởng lợi nhiều nhất là Cửu hoàng nữ ốm yếu tránh xa hoàng quyền.
Cửu hoàng nữ là con của Nữ đế trước đó và một nan bộc chuyên phụ trách rửa chân cho Nam hậu, thân phận nhà cha thấp hèn thì làm sao có thể sống một cách dễ dàng trong cung cấm. Mặc dù Nữ đế sủng ái cha hắn, xoá nô tịch ban làm thứ nữ của nhà quan ngũ phẩm nhưng cuối cùng cũng chẳng đến đâu được.
Vậy mà bây giờ người còn sống và ngồi trên Phượng vị là Cửu hoàng nữ Tống Chu Lan, Đại hoàng nữ cùng Tam hoàng nữ khởi binh tạo phản đã bị chém đầu thị chúng, sót lại mấy vị Hoàng tử và duy nhất Thập nhị Hoàng nữ hiện đang là Nhàn vương sống tại kinh thành.
"Bệ hạ, hậu cung trống rỗng lòng chúng thần vô cùng lo lắng cho sự thịnh vượng của Phượng Cừu" mấy vị quan lại thi nhau quỳ rạp ở Phượng Loan điện.
Mặc dù Tống Chu Lan trị vì thiên hạ thái bình nhưng từ lúc đăng cơ đến giờ nàng chưa thu ai vào hậu cung, kể cả Thái hậu hiện tại muốn nhét người vào cũng khó.
"Được, dù gì các ái khanh cũng đã nhọc lòng. Nhân dịp Trung thu sắp đến hãy mở tuyển tú. Dân thường cũng có thể tham gia, hãy loan tin cho các nước lân cận. Trẫm sẽ đích thân tuyển chọn." Nàng cười cười nói.
Bá quan văn võ nghe xong đều mừng ra mặt, các lão bà vui vẻ bàn tán chưa kể còn có người hét lên rằng con trai nhà mình ai nhìn cũng mê. Tống Chu Lan chỉ cảm thấy đau cả đầu, cho bãi triều rồi trở lại Dưỡng tâm điện.
"Bệ hạ, Nhàn vương cầu kiến"
"Mau truyền".
Nhàn vương bước vào nhưng nàng vẫn vùi mặt vào tấu chương, ngay khi chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe "cộp" một tiếng rõ to. Vừa ngâng lên đã thấy Nhàn vương quỳ trên mặt đất miệng tươi cười nói "Hoàng tỷ, muội muốn được ban hôn".
Tống Chu Lan:".....Ừm... không phải trước đây muội nói tình yêu là thứ vô dụng nhất hay sao? Lần này đi Nam tuần về đã bị lam nhan* nào hớp hồn sao?"
*Lam nhan: nam nhân xinh đẹp vd như nữ thì gọi là Hồng nhan.*
"Trước đây chưa nếm trải mật ngọt thì sẽ cảm thấy cũng bình thường thôi nhưng mà đã thử thì lại không dứt ra được" Nhàn vương cười toét cả môi, dù được ban toạ vẫn trưng ra khuôn mặt cười có chút khờ khạo.
"Công tử nhà nào mà lại có thể làm hoàng muội của ta tâm tình cuồng loạn đến vậy vậy?" Nàng cười, không có lia do gì để không vui mừng cho Tống Dao cả, dù gì trong cung cấm chỉ có hai người là thân thiết. Cũng vì vậy mà nàng không ngần ngại đưa cha ruột của nàng ấy lên làm Thái hậu.
"Là trưởng nam nhà Lâm tướng quân, Lâm Ngọc." Tống Dao vừa nói ra tên của người trong mộng thì lại rơi vào những tưởng tượng hồng phấn của chính bản thân mình.
"Lâm Ngọc cái người mà tính tình tinh nghịch đấy à? Tỷ nghe nói thứ nam nhà ấy dung mạo song toàn, cầm kì thi hoạ cũng tinh thông, thậm chí danh tiếng vượt xa trưởng nam Lâm Ngọc. Muội không muốn suy nghĩ kĩ chút sao? Chưa kể ta nhớ cha muội và Chính phu của Lâm tướng quân không hợp nhau" Nàng nói.
"Tỷ muốn cản ta cũng không cản được đâu, Lâm Ngọc đã là người của ta rồi. Ta nhất định phải cưới chàng ấy vào cửa!!!!" Nhàn vương đập bàn, có lẽ nghe người trong lòng bị so sánh nên cảm thấy khó chịu.
"Hồ đồ! Tống Dao, muội thân là vương gia mà lại làm ra những chuyện như này. Chết tiệt, ta sẽ đi méc Thái hậu!!!" Tống Chu Lan nghe nàng ấy nói xong thì cảm thấy lửa giận bừng bừng.
"Chu Lan tỷ tỷ, ta xin tỷ đấy. Thành toàn cho ta với Lâm Ngọc đi" nghe đến Thái hậu thì Tống Dao liền lật mặt, nàng ấy quỳ sụp xuống di chuyển đến bên thư án rồi một hai ôm chân nàng không chịu buông ra.
"Chết tiệt, Tống Dao muội bỏ ra, để trẫm đi bẩm báo với Thái hậu!!!"
"Muội không bỏ, tỷ tỷ phải giúp muội, muội hết cách rồi!!!!!"
Tranh cãi một hồi, nàng vẫn là mềm lòng, đồng ý ban hôn cho hai người họ. Đợi Nhàn vương rời đi, nàng nhìn thư án lộn xộn đang được Trầm Bích thu dọn lại, nàng mới cất tiếng hỏi.
"Trầm Bích, ngươi nói ta nghe xem rốt cuộc 'yêu' là gì mà ai cũng mê muội".
"Hoàng thượng, nô tài ngu xuẩn không thể nào trả lời được. Nhưng nô tài nghĩ yêu là khi hai người có thể hoàn toàn tin tưởng nhau mà không nghi kỵ gì cả." Trầm Bích thu dọn thư án xong, cẩn thận đứng bên cạnh nàng, khom lưng mà trả lời câu hỏi tuỳ hứng của nàng.
"Đế vương trước giờ đã định là cô độc, dù nam hậu như thế nào cũng chỉ là thần tử trong mắt đế vương. Và ta cũng không thể thực sự trở thành Thê chủ của một nam nhân nào cả. Trầm Bích, ngươi đi thu xếp chuyện tuyển tú lần này đi."
"Nô tài tuân lệnh".
—————————————
Ý chỉ ban hôn được hạ xuống, vì nội tình bên trong nên Tống Chu Lan cũng ráo riết giải quyết cho Tống Dao. Chẳng mấy chốc đã đến hôn lễ, hôm ấy đèn hoa đỏ rực từ Nhàn Vương phủ đến tận Lâm phủ, Tống Dao cưỡi một con bạch mã dẫn đầu kiệu hoa.
Dân chúng đổ ra đường xem chuyện vui, Nhàn vương cũng là một đối tượng mà nam nhân ở Phượng Cừu muốn gửi gắm tương lai nên tất nhiên có những người không thật lòng chúc phúc cho họ.
Tống Chu Lan cùng Thái hậu ngồi trên ghế cao nhìn tân lang tân nương tiến vào bên trong, Thái hậu có chút không vui nhưng cũng chỉ thở dài nhìn sang nàng.
"Phụ Hậu, ngày vui của Dao Dao chúng ta không phải nên vui vẻ hay sao?" nàng cười, nói.
Mặc dù ngồi lên ghế Thái hậu những ông cũng chỉ mới qua tứ tuần, nét kiêu sa dường như vẫn toát lên theo từng cử chỉ. Đôi mắt hồ ly của ông to tròn chả trách Nữ đế trước đây si mê đến vậy, ông ấy nhìn ta có vẻ giận dỗi.
"Con bé này làm chuyện xằng bậy mà con còn dung túng cho nó"
Tống Chu Lan chỉ cười, cặp uyên ương cũng đã đến quỳ phía trước cô cũng không tiện nói thêm. Nhận ly trà từ hai người họ lại phát cho một cặp bao lì xì thật dày cùng một cặp vòng tay phỉ thuý mạ vàng, quà cáp không nói chỉ việc hôm nay nàng đích thân đến còn đưa cả Thái hậu xuất cung cũng đủ hiểu nàng sủng ái Nhàn vương như thế nào.
Mấy vị triều thần có mặt vui vẻ bàn tán trên bàn tiệc, Tống Chu Lan ngồi cùng Tống Dao với thêm hai vị hoàng tử đã xuất giá ngồi cùng thê chủ của mình. Hôm nay là ngày vui nên phá lệ một lần, để họ ngồi cùng bàn với cô nhâm nhi chút rượu như những gia đình hoà thuận bình thường.
Đến lúc trở về nàng cũng đã ngà ngà say được Trầm Bích đỡ lên xe ngựa trở về Hoàng cung, nàng day day trán, thở dài.
"Tống Dao cũng thành gia lập thất rồi, ngày mai có lẽ nên nạp thật nhiều mỹ nhân để giải ưu giải sầu mới được" nàng ngã ngớn nói nhỏ.
--------------------------
Thượng triều hôm nay các vị đại thần rất phối hợp với nhau, trình tấu đủ ba tiêu chí nhanh, gọn làm Tống Chu Lan có chút buồn cười.
"Thái hậu có lẽ cũng đã chọn được nhiều người, qua đó đi".
Ngự hoa viên mùa này gió thoảng mang theo hương hoa nhè nhẹ làm người khác nhẹ nhõm. Hội tuyển tú lần này quy mô rộng lớn, mặc dù vào được đến đây cũng đã trải qua ba vòng kiểm tra khắt khe từ thân thể đến gia cảnh.
"Bệ hạ giá đáo".
Tống Chu Lan đi đến bên cạnh Thái Hậu thỉnh an rồi mới cho miễn lễ, lúc này các nam nhân con nhà thường dân tham dự tuyển tú đều không kìm được mà ngẩng đầu nhìn thánh thượng.
"To gan, sao lại dám nhìn thẳng vào bệ hạ!" Trầm Bích quát.
"Được rồi, không sao. Mọi người cũng phải ngẩng đầu lên để ta xem mặt chứ" nàng cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa.
Tuyển tú, chỉ cần được Nữ đế nhìn trúng sẽ như phương hoàng bay lên cành cao mà đậu. Đây cũng là ý nghĩa quen thuộc của một số người nhưng mấy ai vào cung lại có thể an an ổn ổn mà sống?
Một lượt ba người sẽ đi vào giữa, nàng thấy muốn giữ ai thì ban túi gấm cho người đó, ai bị loại sẽ được thưởng mười lượng bạc. Lượt đầu tiên là ba nam nhân được Sở Tần tiến cử, vốn là một đất nước nam quyền nên ba người con trai này ai cũng mang lại cảm giác cứng rắn hơn nam nhân Phượng Cừu.
"Thưởng cho lam nhan ở giữa mười lượng bạc" nàng chọn hai người cao nhất, một nhìn cao ngạo đĩnh đạc hai nhìn cứng rắn hiên ngang, rất có cảm giác chinh phục, Tống Chu Lan nghĩ thầm.
Qua mấy lượt, lúc này giữa ba người là một người cô nhìn rất quen mắt, mi thanh mục tú, sóng mũi cao cao quả là một tuyệt sắc. Tống Chu Lan có chút động lòng.
Thái hậu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng:" Nữ đế bận rộn, hay là về nghỉ ngơi trước, việc còn lại bổn cung sẽ thay con lo liệu".
"Người ở giữa, chàng tên gì?" Tống Chu Lan hỏi.
"Nô tài họ Lâm, tên chỉ có một chữ Vũ." hắn nhỏ giọng trả lời.
"Tối nay đến Dưỡng tâm điện hầu hạ trẫm" nàng cười, nói xong lúc này mới chào Thái hậu rồi rời đi.
"Thái hậu..." người bên cạnh ông khẽ nhắc nhở.
Thái Hậu nhẹ thở hắt ra :"Hôm nay bổn cung có chút mệt, đến đây thôi".
"Bệ hạ, người làm như vậy có chút..." Trầm Bích đi bên cạnh Tống Chu Lan nhỏ giọng nói.
Nàng chợt dừng bước, quay sang nhìn nàng ta làm cho Trầm Bích sợ hãi quỳ sụp xuống đất :" Là nô tài nhiều chuyện, xin bệ hạ thứ tội".
"Được rồi đứng lên đi, ngươi cũng biết Thái Hậu vốn không phải sinh phụ của ta mà đúng không?" Tống Chu Lan lại đi tiếp về hướng Dưỡng Tâm Điện.
Hoàng Cung cũng đã trời chiều hoàng hôn dần buông xuống, người hầu cũng đang tấp bật thắp đèn nơi nào nàng đi đến thì ánh sáng liền bừng lên.
"Vẫn nên có thứ bậc ngươi hiểu chứ, ta yêu thích Tống Dao chứ không hẳn là yêu thích phụ thân nàng ấy. Ta muốn làm gì từ bao giờ lại phải nhìn sắc mặt một ai." Tống Chu Lan bước vào Dưỡng Tâm Điện nhìn bức bình phong hình Phượng hoàng bay cao, uy nghi chễm chệ giữa phòng.
"Nô tài đã hiểu, vậy Lâm chủ tử....." Trầm Bích cúi đầu đứng bên cạnh nàng, hỏi.
"Lâm tướng quân không có nữ nhi chỉ có hai đứa con trai, tuy bà ấy trung thực nhưng lại có Chính quân là họ hàng đằng ngoại của Trình Thừa tướng. Nam hậu tiền triều là em trai của bà ta, Đại hoàng nữ chết trong tay trẫm là cháu gái ruột bà ta. Mặc dù Tống Dao lấy Lâm Ngọc vì yêu thương thật lòng nhưng chính cái thật lòng ấy lại có chút đáng sợ. Trẫm thân là Đế vương ắt hẳn sẽ có lòng nghi kỵ nhưng dù vậy vẫn không thể đề phòng muội ấy cho nên đành nắm giữ Lâm Vũ này trong tay." Tống Chu Lan vừa nói vừa ngồi xuống thư án, lật mở tấu chương rồi bắt đầu phê duyệt.
Qua mấy canh giờ, Trầm Bích từ bên ngoài đi vào bấm báo:" Bệ hạ, Lâm chủ tử được đưa đến rồi."
"Đưa vào trong tẩm điện trước đi, nói với ngự trù ta muốn ăn chút gì đó mau chuẩn bị đi." nàng thậm chí không rời mắt khỏi tấu chương, qua loa căn dặn.
Đến khi vào tẩm điện thì nàng thấy Lâm Vũ ngồi trên giường ôm lấy chăn nhìn nàng, lộ mảnh vai có hơi gầy của hắn ra.
"Được rồi không cần hành lễ, chàng đã ăn gì chưa?" Tống Chu Lan đi đến bên long sàn, nâng cằm hắn.
"Bẩm bệ hạ, nô tài không đói" Lâm Vũ nhẹ trả lời.
"Đừng căng thẳng, đến đây ăn chút gì đi" nàng cười, xoay người đi đến bàn ăn.
Lâm Vũ trần như nhộng bị gói trong chăn đưa đến đây làm gì có cơ hội mà ăn no nhưng hắn có chút sợ Nữ đế, nghe nói trước đây nàng vốn có Chính phu nhưng đã chết sau khi cưới vào phủ không được bao lâu, người thứ hai đính ước cuối cùng lại chạy theo Tam Hoàng nữ loan ra tin đồn Nữ đế có sở thích hành hạ nam nhân. Nghĩ bấy nhiêu chuyện làm hắn không tự chủ được nuốt khan vài cái.
"Chàng thực sự không muốn ăn sao?" Tống Chu Lan đã ăn được một bát cháo tổ yến, nàng nhìn hắn hỏi lại một lần nữa.
Lâm Vũ vẫn kiên quyết gật đầu, Tống Chu Lan thở dài uống một ngụm nước rồi đi đến bên long sàn, vươn tay cởi thắt lưng của mình. Nàng đẩy Lâm Vũ ngã xuống chăn nệm bên dưới, bàn tay luồn vào phía trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn.
Hắn kinh ngạc muốn bắt lấy tay nàng nhưng cuối cùng chỉ níu lấy chăn mà run lên.
"Đừng sợ, trẫm sẽ giúp chàng cảm thấy thoải mái nhanh thôi." Tống Chu Lan hôn lên môi hắn, trầm giọng nói.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top