Huyết tộc x Nô lệ (3)

Sáng sớm ở chợ đông đúc và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, Quý Miên phủ áo choàng cẩn thận rồi chậm rãi đi giữa hai chàng trai.

Thật ra mà nói dù cô bị ánh nắng chiếu đến cũng không bị sao nhưng vẫn là bản năng nên cô rất ghét phải ra ngoài lúc trời nắng đẹp như vậy.

"Chủ nhân, vẫn còn sớm nên chúng ta đi mua quần áo trước đi nhé" Tô Liệt vừa ôm túi bản thảo vừa hơi nghiêng người về phía cô mà nói.

Để mà giải thích thì Tô Liệt là được cô nhặt về, ừm, là nhặt ở ven sông.

Sau khi tu sửa xong thánh đàn cô ở lỳ trong lâu đài cổ đến mức phát chán nên lại một lần nữa đi chu du.

Với huyết tộc bất tử mà nói thời gian chẳng qua như một cuốn phim, họ đứng ngoài sinh - lão - bệnh - tử, ngắm nhìn con người trong vòng tròn của chính họ.

Thời gian không trôi đi mà thứ trôi dần đi là con người.

Quý Miên gật nhẹ đầu tỏ ý tán thành, ánh mắt cô hơi đảo qua bọn trẻ con trước mặt rồi lại nhìn Tô Liệt cao hơn mình một cái đầu. Cô không thấp nhưng mà đi giữa hai người cao kiều lại có chút thấp bé, đột nhiên cô nhớ về lúc vừa nhặt được cậu ta.

Tô Liệt trước đây bị vứt bỏ ở ven sông vì cậu ta là một nô lệ yếu ớt, lúc cô đi ngang thì gần như cậu đang hấp hối rồi. Thiếu niên gầy gò ốm tới nỗi cô nghĩ cậu chỉ mới bảy hay tám tuổi, không ngờ lúc đó cậu đã mười ba tuổi.

Cô không có ý định cứu cậu, vừa định rời đi thì Tô Liệt bé nhỏ kia đã dùng tàn sức níu lấy áo khoác của cô. Lực đạo thậm chí còn nhẹ hơn khi áo choàng của cô bị mắc vào một nhành cây.

Bờ môi khô nứt đó thậm chí không thể thốt ra một từ hoàn chỉnh, nhìn ánh mắt dần mất đi tiêu cự của Tô Liệt cũng chẳng thể dao động Quý Miên.

Chỉ là đột nhiên cô nghĩ đến con mèo nhỏ trước đây mình nuôi, cô chỉ chớp mắt vài cái thì con mèo đã già, lúc đó móng vuốt nhỏ của nó cũng chạm nhẹ lên tay cô, dụi đầu một cái giống như mỗi ngày lúc nó chuẩn bị ngủ.

Quý Miên nhặt Tô Liệt về.

Chăm sóc cậu ta?

Không hẳn, cô chỉ là đưa cậu ta đến chổ tổng giám mục của con người rồi để ông ta trị cho cậu bằng thần lực mà thôi.

Nghe thì dễ dàng nhưng mà bởi vì đó là cô đã trao đổi với Tổng giám mục, ông ta trị cho Tô Liệt thì cô sẽ đáp ứng một nguyện vọng cho ông ta.

Chứ nếu không một tên nô lệ thậm chí còn không thể bước vào nhà thờ.

Quý Miên làm vậy chẳng qua là do cô đột nhiên nảy ra ý như vậy mà thôi, cô không cứu Tô Liệt vì thương hại, không hề có một lí do nào khác.

Hoặc cũng có thể cô muốn nuôi một con mèo nào đó có thể sống lâu một chút.

Tô Liệt dưới sự điều trị của Tổng giám mục chỉ mất một ngày từ cận kề cái chết quay lại với sự sống. Cậu ta vẫn ốm đến dọa người, nhìn qua rất xấu xí.

Xấu xí đến nỗi Quý Miên mỗi ngày đều phải bắt nhà bếp của Thánh đường nấu đủ các loại món ăn cho cậu ta.

Qua một hay vài tháng gì đó thì Tô Liệt mới miễn cưỡng có chút da thịt, chỉ là vẫn rất lùn.

Tô Liệt cũng rất thức thời, rất ngoan ngoãn vâng lời Quý Miên. Sau đó liền đi theo cô đến tận bây giờ, chỉ là lá gan càng ngày càng lớn, thích mè nheo làm nũng, ra ngoài đường còn gọi cô là "Chủ nhân" chứ ở nhà lúc nào cũng gọi "Chị".

"Xin chào Quý tiểu thư, hôm nay cửa hàng chúng tôi mới về một số mẫu váy mới để tôi giới thiệu cho cô" chủ cửa hàng cũng đã quen mặt với Quý Miên, người này mỗi lần mua đều ra tay rất hào phóng làm Sầm Nhu đặc biệt ghi nhớ.

Quý Miên sau khi bước vào sâu trong cửa hàng mới cởi mũ choàng của mình xuống, lại nhìn Sầm Nhu rồi lắc đầu, cô nói :"Hôm nay mua quần áo cho nam, cô giúp hai người họ lựa đi nhé".

Sầm Nhi hiển nhiên biết Tô Liệt, chỉ là lúc Kinh Tuyệt bước vào cửa hàng cô đã hơi bất ngờ một chút.

Nô lệ mới này của Quý tiểu thư cũng quá đẹp rồi.

"Dạ tất nhiên rồi, mời hai vị qua đây" Sầm Nhu tất nhanh đã bật chế độ kiếm tiền.

Việc chủ nhân mua quần áo cho nô lệ không hiếm, chỉ là như cô ấy đã nói.

Quý Miên ra tay rất hào phóng nha!!

"Tô Liệt, chủ nhân bình thường cũng mua quần áo mới cho cậu sao?".

Kinh Tuyệt có chút thấp thỏm, bộ đồ rách tươm trước đây hắn mặc cũng không thể nhớ rõ đã mặc được bao lâu, trên đó dính không biết bao nhiêu thứ dơ bẩn.

Thật ra hắn cũng từng được chủ nhân cũ đưa cho quần áo mới mặc, mới với hắn nhưng cũng chỉ là quần áo cũ của chủ nhân. Bây giờ Quý Miên lại trực tiếp đưa hắn đi mua quần áo ở cửa hàng sang trọng làm hắn rất sợ hãi.

Phải, là sợ hãi.

Sao cô lại phải đối xử với hắn như một con người?

"Cũng khá là thường xuyên đó, có đôi lúc chủ nhân sẽ đưa đồng vàng cho em, cũng có lúc là chủ nhân đi với em" Tô Liệt cũng nhỏ giọng trả lời lại với hắn.

Kinh Tuyệt gật nhẹ đầu, Sầm Nhu và một nhân viên khác kéo ra hai giá treo đầy trang phục dành cho nam.

"Quý tiểu thư có yêu cầu gì về trang phục cho họ không ạ?" Sầm Nhu tươi cười hỏi ý của cô.

"Để hai người họ chọn là được..."

Quý Miên ngồi trên ghế dựa nhàn nhã uống trà nhân viên đưa tới, con mèo Sầm Nhu nuôi cũng ngoan ngoãn nhảy lên đùi cô làm nũng.

Sau đó chủ yếu là Tô Liệt giúp Kinh Tuyệt chọn quần áo bởi vì hắn thậm chí còn không dám chạm vào số quần áo trên giá đó.

"Chủ nhân, chị nhìn xem" Tô Liệt hào hứng đẩy Kinh Tuyệt đang mặc thử một bộ lễ phục tới trước mặt cô.

Kinh Tuyệt hơi gượng gạo vò vò cổ tay áo của mình, Quý Miên thong thả vuốt mèo lại nhìn hắn một chút.

"Không tệ, những bộ nãy giờ cả hai thử tôi sẽ lấy hết" vế sau là cô nói với Sầm Nhu.

Cô ấy cười tươi roi rói cẩn thận kêu nhân viên gói đồ đạc lại, còn bản thân thì đi lấy giấy bút đến để liệt kẻ các khoản cho Quý Miên.

"Chủ nhân, như vậy quá nhiều..." nghe Quý Miên nói muốn mua hết những bộ hắn đã thử thì Kinh Tuyệt trợn tròn mắt.

Hắn thử hơn mười bộ quần áo...

Là mười bộ đó!!!

Quý Miên gác tay lên đùi, chống cằm nhìn hắn, khóe môi cô hơi cong nhẹ lên.

"Sao lại nhiều? Nếu mỗi ngày mặc một bộ thì một tháng cần tới 30 bộ. Mới có mấy bộ vậy thôi mà?" cô cười cười.

"Anh mặc lên rất đẹp mà!" Tô Liệt cười cười vỗ vai Kinh Tuyệt.

Sầm Nhu bên kia dù đang cười nhìn hắn nhưng hắn có thể cảm giác được ánh mắt cô ấy giống như biến thành hai đồng tiền vàng đang tóe lửa.

Mua đi chứ!! Sao lại không mua được!!!

Kinh Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt, gật nhẹ đầu.

Cả ba rời khỏi cửa hàng với khuôn mặt gần như phát sáng của Sầm Nhu, quần áo bên cửa hàng sẽ phụ trách vận chuyển về nhà Quý Miên nên sau đó cả ba chậm rãi tản bộ đến tòa soạn.

Kinh Tuyệt đi được vài bước lại khẽ liếc nhìn sang Quý Miên, cô thấp hơn hắn một chút nên nhìn ngang như vậy hắn cũng chỉ thấy được một chút sườn mặt của cô bên dưới mũ của áo choàng.

Hắn lại nhẩm đếm hôm nay đã là ngày thứ tám tính từ lần đầu cô uống máu của hắn đến nay, cô không đói bụng sao?

Kinh Tuyệt lại nhìn sang Tô Liệt đi bên trái cô, thiếu niên rực rỡ tràn đầy nhựa sống hơi dựa sát vào cô nói gì đó, đôi lúc lại chọc cho cô lườm cậu.

Quý Miên có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của hắn nên đã nhìn sang, ánh mặt trời rọi vào tầm mắt cô, đồng tử màu đỏ tựa như viên ruby đỏ máu đầy ma lực.

"Có chuyện gì sao?" cô hỏi.

"Dạ không" Kinh Tuyệt rũ mắt, lắc đầu.

-----------------------------------------

Tối hôm đó Quý Miên đang ở trong thư phòng, trên bàn là một vài lá thư được gửi tới, có cái còn được đóng dấu sáp hình vương miện nhưng vẫn bị cô vứt sang một bên.

"Cốc cốc"

"Vào đi".

Kinh Tuyệt bưng một cái khay, trên đó là một bình trà bằng sứ có điêu khắc hình hoa tường vi quấn quanh tay cầm cùng một chiếc tách thiết kế như một bông hoa tường vi đang nở rộ.

"Chủ nhân" Kinh Tuyệt hơi nâng khóe môi, hắn đi đến bên cạnh cô đặt bình trà và tách xuống, lại cẩn thận rót cho cô một tách.

"Trà hoa hồng sao?" Quý Miên hơi khịt mũi, cô cầm lấy tách trà nhấp một ngụm.

Thấy Kinh Tuyệt vẫn đứng bên cạnh cô thì Quý Miên có chút thắc mắc, cô hơi ngả người ra sau dựa vào ghế.

"Có chuyện gì à?" giọng cô nhè nhẹ.

Để mà nói Quý Miên bây giờ với Quý Miên mà hắn biết vô cùng khác nhau, trước đây bọn họ là tử địch. Kinh Tuyệt chưa bao giờ tưởng tượng hắn có thể nhàn nhã sống cùng cô như vậy.

Hắn không tự chủ được mà vò vò cổ tay áo mình, Kinh Tuyệt nhỏ giọng :"Chủ nhân ngài không đói bụng ạ?"

Quý Miên cũng không bất ngờ với câu hỏi của hắn lắm, cô hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Ngươi vừa nói thì ta lại cảm thấy có chút đói rồi" cô vừa nói lại vừa vỗ nhẹ lên đùi mình.

Quý Miên đang mặc váy ngủ dài màu tím nhạt, làn da cô trắng gần như phát sáng. Kinh Tuyệt nhìn động tác của cô, lại nhớ về cách thức lần trước cô uống máu thì yết hầu lên xuống một lượt.

Hắn cẩn thận đi lại chổ cô, ngồi lên đùi cô một cách ngoan ngoãn. Kinh Tuyệt vươn tay cởi bỏ hai nút áo của mình rồi lại kéo kéo cổ áo để lộ cổ của hắn cho cô.

"Chúc chủ nhân ngon miệng" Kinh Tuyệt gần như dựa vào Quý Miên nhưng nếu để ý kĩ thì chỉ là gần sát chứ hắn vẫn giữ một chút khoảng cách, không để bản thân chạm vào người cô.

Quý Miên cười khẽ, đột nhiên tay trái cô ôm eo hắn tay phải lại đặt lên lưng hắn kéo Kinh Tuyệt ngã vào lòng cô.

Răng nanh cô đâm phập vào cổ hắn, chậm rãi dùng bữa.

Cơn đau làm mi mắt Kinh Tuyệt hơi giật giật, mặt hắn bây giờ chôn trong hõm vai Quý Miên, dù hắn muốn trốn cũng không trốn được gọng kìm của cô.

Mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ xâm chiếm toàn bộ tâm trí Kinh Tuyệt, lại thêm cảm giác hơi choáng vì bị mất máu làm đôi mắt của hắn nổi lên một tầng sương mờ.

Tay Kinh Tuyệt đặt trên vai Quý Miên, chỉ đặt ở đó vì lúc nãy cô kéo hắn một cái hắn đã vô thức giữ lấy vai cô.

Tiếng nuốt chậm rãi bên tai Kinh Tuyệt.

Quý Miên liếm láp dấu răng trên cổ Kinh Tuyệt cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, mùi vị máu thơm ngọt lấp đầy bụng làm cô cũng trở nên tươi tắn hơn.

Kinh Tuyệt không quá quen với việc Quý Miên liếm hắn nhưng mà cô giữ hắn chặt như vậy hắn cũng không thoát được.

"Thật ra chủ nhân không cần phải làm vậy đâu ạ" Kinh Tuyệt nhỏ giọng nói.

Hắn ngồi thẳng dậy, bàn tay vươn lên chạm nhẹ vào cổ nơi mà cô vừa cắn. Nút áo của hắn vẫn đang mở, Quý Miên có thể thấy được lồng ngực chi chít vết sẹo của hắn.

Và cả vết sẹo dữ tợn trên mặt trong cổ tay.

Quý Miên chộp lấy cổ tay hắn rồi lại cởi bỏ nút ở cổ tay áo Kinh Tuyệt. Vết sẹo dữ tợn cắt ngang cổ tay làm người khác phải rùng mình.

"Tay ngươi.."

"À, gân tay của ta đã bị cắt rồi nối lại. Chủ nhân người đừng nhìn, rất xấu" Kinh Tuyệt hơi cong khóe môi, hắn thử rụt tay về nhưng không được nên chỉ đành để mặc cô giữ cổ tay hắn.

"Ngươi là kiếm sĩ..." Quý Miên đột nhiên trầm giọng.

Kinh Tuyệt lắc đầu.

"Không, ta chỉ là nô lệ, nô lệ của chủ nhân".

Mày Quý Miên chau lại, Kinh Tuyệt thấy vậy đột nhiên ngẩn người, hắn thu lại khóe môi rồi đột nhiên run rẩy muốn tránh khỏi cô.

"Chủ nhân, ta sai rồi. Đừng tức giận, là tại ta".

Kinh Tuyệt hoảng loạn, hắn muốn rút tay về rồi quỳ xuống nhưng Quý Miên vẫn giữ tay hắn, rất chặt.

Quý Miên thở dài, cô giãn cơ mặt ra lại nhỏ giọng :"Kinh Tuyệt, bình tĩnh lại".

Lồng ngực hắn phập phồng, hai mắt cũng đỏ lên. Quý Miên lại thở dài một lần nữa, cô dùng sức ôm lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

"Bình tĩnh, thở đều thôi" cô nhỏ giọng.

"Ngươi vừa mất máu, đừng quá căng thẳng. Ta chỉ là muốn hỏi vết thương trên cổ tay ngươi từ đâu mà có thôi".

Kinh Tuyệt bị cô ôm làm hắn cả người cứng đờ, hắn nhẹ lắc đầu nhưng cũng không hoảng loạn nữa, nhịp thở cũng chậm lại.

Qua một lúc Quý Miên cũng không hỏi thêm gì, cô vẫn ôm hắn như vậy, tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn.

Những tưởng Kinh Tuyệt sẽ không nói gì về việc này thì đột nhiên giọng hắn vang lên đều đều.

"Bàn tay phải của kiếm sĩ giống như tính mạng của người đó vậy, không thể cầm kiếm thì người đó coi như là đã chết. Kinh Tuyệt đã chết, ta chỉ là nô lệ của người, xin người đừng đối xử với ta giống với con người..."

Kinh Tuyệt hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu hiếm hoi có dũng cảm đối mắt với cô.

Quý Miên nhìn hắn, tay lại vô thức mà bóp cằm hắn, lực đạo không quá mạnh lại giống như nâng khuôn mặt của hắn lên.

"Ta chưa từng nói ta xem ngươi là nô lệ."

Hắn vẫn nhìn cô, mím môi.

Qua một lúc Kinh Tuyệt rũ mắt, hắn nhỏ giọng :"Dạ".

Dù vậy nhưng hắn không hề có vẻ gì là tin lời nói của Quý Miên.

Cô thở dài rồi buông tay hắn ra, Kinh Tuyệt nhanh chóng rụt tay về rồi cài nút áo trên cổ tay lại nhưng có lẽ vì căng thẳng nên không thể cài lại đàng hoàng.

Chợt Quý Miên nắm lấy tay hắn, cô nói :"Giữ nguyên, ta cài giúp ngươi".

Không chỉ cúc trên cổ tay áo, Quý Miên cũng giúp hắn cài lại cúc áo trên người. Sau khi xong cô hơi ngả người ra sau ghế nhưng một tay vẫn giữ hờ lưng hắn có lẽ là sợ hắn ngã.

"Ngươi có muốn học kiếm thuật lại không?" cô nhẹ giọng.

Kinh Tuyệt nghe tới hai chữ kiếm thuật thì cả người run lên, hắn lắc đầu.

"Được rồi" cô không muốn tiếp tục chủ đề này nên lại tìm chuyện khác để hỏi.

"Tại sao vẫn không ngủ trên giường? Tô Liệt nói chưa từng thấy ngươi mang chăn và miếng lót giường đi giặt bao giờ".

Kinh Tuyệt né tránh ánh mắt của cô, lại vô thức vò vò ống tay áo của hắn.

"Chủ nhân.....ta thực sự không quen" qua một lúc hắn mới ngập ngừng mà nói.

"Tối nay ngươi ngủ lại ở phòng của ta, ta sẽ giám sát đến khi nào ngươi có thể ngủ trên giường một cách thử tế" Quý Miên với tay cầm lấy tách trà, uống một ngụm rồi thong thả nhìn hắn.

Kinh Tuyệt trợn mắt, miệng hắn hơi há ra dường như muốn từ chối nhưng cuối cùng lại ngậm miệng.

"Dạ".

Thư phòng của Quý Miên có một cửa phụ thông sang phòng ngủ của cô, để mà nói thì huyết tộc có thể không ngủ hoặc chỉ rơi vào trạng thái ngủ khi cơ thể bị tổn thương nặng nề mà thôi. Nhưng nhập gia thì tùy tục, phòng ngủ của cô vẫn có đầy đủ mọi thứ từ giường và cũng có cả một chiếc quan tài bằng pha lê được dựng đứng đặt gần giường ngủ thông thường.

Quý Miên mở cửa phụ rồi nhìn lại Kinh Tuyệt vẫn đứng chôn chân ở bàn của cô.

"Mau lên, nếu không ngủ đủ giấc con người các ngươi sẽ mau chết lắm" Quý Miên cười khẽ, má lúm như ẩn như hiện.

Kinh Tuyệt "Dạ" một tiếng rồi lững thững đi theo cô, Quý Miên vốn đã mặc sẵn váy ngủ nên nhanh chóng lên giường sắp xếp thêm một cái gối nằm cho hắn, xong việc cô vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình.

Hắn nuốt khan một cái, lại giống như hơi run rẩy mà leo lên giường. Kinh Tuyệt ngoan ngoãn nằm ở vị trí cô an bài, thấp thỏm nhìn cô kéo chăn phủ lên người hắn.

Quý Miên tắt đèn ngủ, cô dựa lưng vào đầu giường rồi lấy một quyển sách để đọc.

"Chủ nhân, đèn..." Kinh Tuyệt nhỏ giọng hỏi.

"Không cần, huyết tộc có thể dễ dàng nhìn sự vật trong bóng đêm mà. Còn ngươi mau ngủ đi" Quý Miên vừa cười vừa nói.

Đột nhiên cô vươn tay chạm vào má hắn làm Kinh Tuyệt hoảng sợ nhắm chặt mắt, nhưng sau đó cũng không có cảm giác đau đớn mà hắn nghĩ.

Quý Miên vòng tay qua má trái của hắn, nhẹ nhàng bóp mấy cái. Cô vẫn thản nhiên đọc sách, tay trái thì giống như là chơi đùa với má trái của Kinh Tuyệt.

Ban đầu hắn hơi thấp thỏm nhưng qua một lúc cảm giác chăn nệm mềm như bông thoải mái đến mức mắt của hắn dần lim dim.

Một đêm lặng lẽ trôi qua như vậy.

-------------------------------

Từ sau hôm đó Kinh Tuyệt bị Quý Miên ép buộc ngủ lại phòng của cô, Tô Liệt biết chuyện này cũng chỉ cười cười nói nhỏ gì đó với Quý Miên rồi bị cô véo tai trừng phạt.

Sau đó một tuần nữa Quý Miên có thuê một kiếm sĩ già trong làng đến dạy cho Tô Liệt. Mà cậu ta lại kéo theo Kinh Tuyệt cùng học kiếm thuật, trùng hợp là vị kiếm sĩ già này thuận tay trái nên cho dù hắn muốn lấy lí do tay phải không linh hoạt cũng không từ chối được.

Thế là Kinh Tuyệt một lần nữa lại học kiếm thuật lại từ đầu, tuy khó khăn nhưng hắn cũng chăm chỉ học theo.

Vốn lịch học của họ là xen kẽ ngày nhưng cho dù không có buổi học cũng có thể dễ dàng gặp Kinh Tuyệt luyện tập chăm chỉ vào buổi chiều sau khi đã làm xong việc nhà.

Một ngày nọ khi Kinh Tuyệt vừa tưới cây ngoài vườn xong vừa đi vòng ra cửa trước thì bắt gặp một người đang định gõ cửa.

Một người mà hắn từng rất quen thuộc.

"Ôi trời? Chẳng phải là đoàn trưởng đây sao?" người đàn ông ngậm điếu thuốc trên môi, lại nhếch mép đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

"Tang Thư" Kinh Tuyệt mấp máy môi, tay phải siết chặt đến mức có hơi đau nhức.

Tang Thư - người hiện tại là một quý tộc đắc lực của hoàng đế và cũng là phó đoàn của phản quân trước đây. Nếu phải nói sâu hơn thì hắn ta chính là người anh em tốt của Kinh Tuyệt.

Cũng là người đã hủy hoại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top