Huyết tộc x Nô lệ (1)

"Với con hàng rách này mà 1 đồng vàng?" gã đàn ông thô lổ phun nước miếng xuống đất, ánh nhìn cay độc quét qua thanh niên bị nhốt trong cũi gỗ.

"Nếu không thì 8 đồng bạc, ít nhất nó cũng có gương mặt đẹp, ông mua về chơi vài ngày rồi vứt thì giá này cũng ổn rồi" gã buôn nô lệ phàn nàn.

Hai người họ lời qua tiếng lại cuối cùng gã đàn ông kia rời đi mà gã buôn nô lệ thì chửi tục một câu rồi đá vào chiếc cũi nhốt thanh niên.

"Rầm"

Chiếc cũi ngã ngang tạo nên một tiếng động cũng không nhỏ, Quý Miên xoay đầu nhìn qua vô tình chạm với ánh mắt trống rỗng của thanh niên bên trong cũi.

"Chủ nhân, có chuyện gì sao?" Tô Liệt ở bên cạnh xách mấy túi hoa quả cùng rau củ thấy Quý Miên nhìn sang bên kia thì cũng nhìn theo.

Cả hai đều nhìn thấy thanh niên trong cũi, sau khi Tô Liệt vừa hỏi thì Quý Miên đã nhấc chân đi qua đó.

Gã buôn nô lệ thấy cô nhìn thanh niên đó nên chớp lấy thời cơ ra chào hàng, lão ta xoa xoa tay.

"Tiểu thư, có hứng thú với hắn sao. Cô mua hắn thì tôi sẽ để giá rẻ cho cô. 7 à không 5, 5 đồng bạc là được rồi" lão ta vừa nói vừa âm thầm đánh giá Quý Miên.

Trang phục cô sạch sẽ, thậm chí còn có một nô lệ khác đi cùng mà trang phục của nô lệ đi theo cô cũng tươm tất. Lão nghĩ có lẽ cô thấy thanh niên tội nghiệp nên định mua về, ban phát chút lòng trắc ẩn ấy mà.

"Chủ nhân, tình trạng của hắn khá tệ...." Tô Liệt nhỏ giọng thì thầm với Quý Miên.

"Ta biết hắn..." cô nhỏ giọng trả lời cậu ta.

Quý Miên lấy túi tiền, đưa 5 đồng bạc cho gã buôn nô lệ rồi được gã dúi cho sợi dây xích nối liền với vòng cổ của thanh niên kia.

Gã buôn nô lệ xoa tay cười, lão nói :"Tiểu thư, nếu lần sau cô muốn mua thêm nô lệ. Tôi sẽ bán cho cô với giá hời".

Quý Miên gật đầu qua loa, lại nhìn đến dây xích trong tay mình, cô lại nhìn thanh niên đang bò ra từ trong chiếc cũi gỗ.

Cô chẹp miệng, ra hiệu với Tô Liệt. Cậu ta đặt mấy túi đồ xuống rồi tiến gần đến chỗ thanh niên kia rồi gỡ dây xích và vòng cổ bằng sắt ra.

"Keng"

Cô nhìn dây xích và vòng cổ dưới đất rồi lại nhìn đến cổ của thanh niên kia, nơi đó trắng hơn so với làn da của hắn chứng tỏ đã bị đeo vòng cổ một thời gian rất dài, thậm chí mơ hồ có vết móng tay cào dọc tựa như đang cố gắng muốn giật đứt vòng cổ bằng sắt này vậy.

Thanh niên bò đến dưới chân cô, hắn cúi đầu thật sâu, im lặng.

Tựa như chờ đợi phán quyết của mình.

Tô Liệt trở về bên cạnh cô, nhấc mấy túi đồ lên. Cô gãi gãi đầu mình bên dưới mũ trùm, qua một lúc cô chạm nhẹ lên đầu thanh niên.

"Đi theo ta".

Thanh niên gật đầu, vẫn duy trì tư thế bò. Quý Miên nhìn hắn lại thở dài, cô nói :"Đứng lên mà đi, ta không thích bị người khác chú ý".

Thanh niên lúc này hơi hoảng loạn, hắn dập đầu trên đất mấy cái, Tô Liệt bên cạnh chỉ có thể dời tầm mắt đi chỗ khác, mà Quý Miên nhìn hắn lại nhớ tới cơ duyên cô gặp hắn lúc trước.

"Được rồi, mau đi thôi." cô xoay người rời đi.

-------------------------------------

Về đến nhà Tô Liệt đem đồ vào bếp sắp xếp, mà thanh niên kia thì vẫn cúi đứng ngoài cửa nhà. Quý Miên sớm đã đi vào bên trong, cởi áo khoác treo lên giá.

"Vào trong, đừng đứng ở đó nữa" - cô vừa nói lại vừa đi đến chiếc ghế dài gần lò sưởi.

Thanh niên vẫn cúi đầu, hắn nhìn đôi chân nhem nhuốc bùn đất lại nhìn sàn nhà sạch bóng một tấc cũng không dám bước, nhưng hắn cũng sợ cô sẽ trừng phạt mình vì không nghe lời.

Cuối cùng vẫn loay hoay ngoài cửa một lúc thẳng đến khi nghe tiếng thở dài của Quý Miên hắn mới luống cuống bò vào trong, dù sao đầu gối hắn cũng ít dơ hơn.

"Chủ nhân..." hắn quỳ trước Quý Miên, đầu chạm vào thảm lông mềm mại bên dưới.

"Kinh Tuyệt.." giọng Quý Miên mềm mại dễ nghe nhưng hai chữ này đã làm thiếu niên đang quỳ run rẩy.

Những người gọi cái tên này chưa từng đối xử với hắn như một con người, các tế bào trên cơ thể hắn đều đang run rẩy. Hắn dập đầu thật mạnh, giọng cũng khản đặc.

"Ta chỉ...chỉ là nô lệ của chủ nhân....Kinh Tuyệt...Kinh Tuyệt chết rồi....ta chỉ là nô lệ của chủ nhân..." hắn liên tục lặp lại câu này, mỗi lần đầu dập đầu rất mạnh dù cho bên dưới là thảm lông cũng phát ra những tiếng động rất to.

Quý Miên thở dài, Kinh Tuyệt trước đây là người dẫn đầu của một nhóm bạo loạn chống lại chế độ quý tộc. Nếu nói đến tại sao một huyết tộc như cô lại biết mấy việc này thì hoàng đế loài người đã mượn sức mạnh của huyết tộc, có thể nói Kinh Tuyệt đã tạo nên một cuộc đảo chính đầy mạnh mẽ đến mức hoàng đế loài người phải nhờ cậy đến huyết tộc.

Huyết tộc thật ra cũng không còn nhiều cho lắm, lại nói đến loại thuần chủng sở hữu sức mạnh kinh người. Trùng hợp là cô nợ một ân tình của hoàng đế loài người, bản thân cô không thích mắc nợ nên đã giúp hắn dẹp phản quân.

Cô gặp Kinh Tuyệt trên chiến trường, hắn có tài chỉ huy thiên bẩm cùng kiếm kỹ vượt trội hơn người bình thường. Quý Miên vô cùng thưởng thức người đàn ông này, thậm chí cô từng vô tình nếm được máu của hắn, đó là huyết dịch thơm ngon nhất cô từng uống.

Mỗi khi nghĩ đến máu của Kinh Tuyệt đều làm cô cảm thấy thèm thuồng, chỉ là đáng tiếc phản quân không thua trên chiến trường mà là Kinh Tuyệt bị đánh lén ngay trong quanh doanh của hắn. Quý Miên sau đó dễ dàng dẹp loạn phản quân, sau đó Thánh đàn của huyết tộc bị vỡ nên cô phải gấp rút quay về lãnh địa nên hoàn toàn quên đi hắn.

Mười năm so với huyết tộc chẳng qua là chỉ như một cái chớp mắt, đến khi tu sửa thánh đàn hoàn chỉnh, cô lang thang du lịch rồi lại thu nhận Tô Liệt cuối cùng dừng chân ở đây, mua một căn nhà khá khang trang tận hưởng cuộc sống của loài người.

Mười năm.

Cô sớm cũng chẳng còn nhớ đến Kinh Tuyệt, chỉ là khi gặp lại thiếu niên dũng cảm mười năm trước nay lại hèn mọn như vậy là cô phải cảm thấy số mệnh của loài người không chỉ ngắn ngủi mà còn trớ trêu.

Kinh Tuyệt vẫn không ngừng dập đầu, cả cơ thể hắn run lên trong bộ đồ rách nát.

"Đừng dập đầu nữa..." Quý Miên thở dài, cô nhìn thấy Tô Liệt đi ra từ bếp bèn ngoắc cậu ta đến gần.

"Đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ đi, sắp xếp căn phòng phía tây lại một chút" cô phất phất tay.

Tô Liệt gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu kéo Kinh Tuyệt từ dưới đất lên rồi ra hiệu cho hắn đi theo cậu.

Kinh Tuyệt chậm chạp đi phía sau Tô Liệt, hắn vẫn cuối thấp đầu thậm chí có phần sợ sệt Tô Liệt, dẫu cho hắn cũng hiểu Tô Liệt cũng là một nô lệ như hắn.

"Rửa sạch bụi bẩn trên người anh đi, tôi sẽ mang quần áo tới cho anh ngay" Tô Liệt đẩy cửa nhà tắm ra cho hắn, cũng không quên dặn dò vài câu.

"Chủ nhân không đến nỗi cay nghiệt, anh chỉ cần ngoan ngoãn vâng lời thì chủ nhân sẽ không tổn thương anh đâu".

Kinh Tuyệt chỉ gật gật đầu, hắn nhìn bồn tắm rồi lại nhìn vòi hoa sen cuối cùng chậm rãi lột bỏ bộ quần áo đã tả tơi dính đầy bụi bẩn cùng máu của hắn.

Hắn không dám dùng bồn tắm sợ sẽ làm bẩn nó nên hắn nhanh chóng tắm rửa bằng vòi hoa sen bên ngoài. Nước lạnh xối lên người, thấm vào vài vết thương chưa lành làm Kinh Tuyệt run lên một chút.

Tô Liệt quay lại khá nhanh, cậu gõ cửa rồi nói vọng vào :"Tôi để quần áo bên ngoài cho anh đây, thay đồ xong thì anh đến thư phòng trên lầu hai gặp chủ nhân nhé".

"Ừm, cảm...cảm ơn" giọng Kinh Tuyệt hơi khàn khàn.

Hắn nhận đồ rồi cẩn thận mặc vào, Kinh Tuyệt cũng không nhớ rõ lần cuối hắn được mặc một bộ quần áo tử tế là khi nào. Hắn bị buôn qua tay nhiều người, tinh thần và cơ thể hắn đã trải qua vô số tra tấn.

Kinh Tuyệt nhìn bản thân trong gương, tuy khuôn mặt vẫn còn hốc hác và u ám nhưng đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc một bộ quần áo mới. Hắn chỉ nhìn trong chốc lát rồi rời mắt đi.

Cũng không phải chưa từng có ai đối xử tốt với hắn nhưng thường sự tốt bụng đó không kéo dài được lâu, cái bọn họ thích thú là vũ nhục và tra tấn cơ thể lẫn tinh thần thủ lĩnh của phản quân, nhìn hắn vùng vẫy trong vũng bùn lầy.

Kinh Tuyệt rời khỏi phòng tắm, hắn chậm chạm đi đến thư phòng trên lầu hai, lúc đi chân hắn hơi khập khiễng có lẽ là bị đau lúc gã buôn nô lệ đạp ngã cái cũi nhốt hắn.

"Cốc Cốc Cốc" hắn lễ phép gõ cửa.

"Vào đi".

Hắn đẩy cửa bước vào, Quý Miên đang ngồi sau bàn làm việc viết gì đó. Kinh Tuyệt nuốt nước bọt rồi quỳ xuống, hắn di chuyển bằng đầu gối bò đến bên cạnh ghế của cô.

"Chủ nhân" hắn ngoan ngoãn quỳ bên cạnh với đầu cúi thấp trên nền nhà.

Quý Miên không nhìn hắn, vẫn tiếp tục viết chữ, cô hỏi :"Tắm rửa sạch sẽ rồi chứ?".

"Dạ" Kinh Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu, trên cơ thể mệt mỏi của hắn không chỗ nào là không đau nhức nhưng mà tất cả những người hắn đã gặp trong mười năm qua đều thích bộ dạng hèn mọn vâng lời này của hắn, chí ít hắn sẽ không bị đánh quá nặng.

Quý Miên vươn vai, cô đẩy bản thảo qua một bên rồi ngả người ra sau, giọng cô nhàn nhạt dễ nghe :"Ngẩng đầu lên".

Kinh Tuyệt rất nghe lời, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, có lẽ cũng đã nhớ cô là ai nhưng hắn cũng chỉ im lặng chờ đợi cô nói chuyện.

Mười năm qua hắn đã bị ép phải nhận thức bản thân là một nô lệ thấp hèn, thân thể hắn thuộc về người mua.

"Nhớ ta là ai chưa?" cô hỏi.

"Ngài là chủ nhân của ta" hắn đáp, giọng điệu có hơi do dự.

Quý Miên cầm lấy tách trà trên bàn, hớp một ngụm, cô chẹp miệng :"Xem ra đã hoàn toàn bị thuần hóa rồi.."

Cô có chút tiếc nuối, thì, huyết tộc thường có khát vọng chiếm hữu rất mạnh mà Kinh Tuyệt là người mà cô khá thưởng thức vào 10 năm trước. Nếu có thể cô muốn chính tay dạy dỗ rồi thuần hóa hắn hơn là nhận lại một Kinh Tuyệt đã bị dạy dỗ.

"Được rồi, leo lên đây ngồi đi. Ta muốn xem máu của ngươi có được như trước hay không?" Quý Miên vỗ vỗ đùi mình.

Kinh Tuyệt nhìn cô, nuốt nước bọt rồi chậm chạp đứng dậy, hắn đi lại gần cô rồi ngoan ngoãn ngồi lên đùi cô nhưng không dám đặt hết trọng lượng cơ thể lên Quý Miên, hắn không dám làm vậy.

Cô vịnh vai hắn rồi kéo Kinh Tuyệt nhích lại gần hơn, răng nanh cô lộ ra cạ lên làn da làm hắn run lên một chút.

"Đừng hoảng loạn, máu sẽ rất dở.." cô liếm nhẹ lên cổ hắn rồi chậm rãi cắm răng nanh vào, nhẹ nhàng hút một ngụm.

Kinh Tuyệt cắn chặt răng, cảm giác răng nạnh sắc nhọn cắn rách da cùng âm thanh cắn nuốt vang lên làm da đầu hắn tê dại.

Nhưng cũng chỉ vài ngụm, Quý Miên đã không hút nữa, cô liếm vết cắn của mình trên cổ hắn đến khi nó lành lại thì chẹp miệng.

"Đắng, ta đã nói đừng căng thẳng rồi.." cô thở dài.

Kinh Tuyệt một lần nữa rơi vào hoảng loạn, hắn toan quỳ xuống lại bị cô giữ chặt. Tay Quý Miên chuẩn xác luồn vào bên trong quần hắn, bắt lấy dương vật mềm oặt của Kinh Tuyệt.

"Chủ nhân..." mắt hắn mở to, có lẽ cũng đã quên mất việc bản thân đang cố không dựa vào cô.

Hắn hơi run nhẹ, cơ thể dễ dàng phản ứng với cái chạm của cô. Chân Kinh Tuyệt run lên nhè nhẹ theo từng cử động của tay cô, hắn gần như dựa vào người Quý Miên, cắn môi cố không tạo nên tiếng động quá lớn.

Tay Quý Miên xoa dương vật hắn, từ phản ứng có thể thấy cơ thể của hắn đã được dạy dỗ và huấn luyện rất bài bản về những việc này. Cô tiếp tục vuốt dương vật Kinh Tuyệt, động tác có phần nhanh hơn.

"Ưm...." Kinh Tuyệt cắn môi, hắn nhắn nghiền mắt lại dựa đầu lên vai cô.

Quý Miên tiếp tục làm, cô hướng tới cái cổ của Kinh Tuyệt đang sát gần kề mà cắn. Lần này mùi vị huyết dịch thơm ngọt say mê, đồng tử của cô biến thành màu đỏ máu tàn khốc.

Huyết tộc thuần chủng đối với việc uống máu không chỉ đơn giản là lấp đầy bụng đói, họ sẽ bị nhạy cảm với mùi vị của huyết dịch. Nếu con mồi quá hoảng loạn hay sợ hãi thì máu sẽ có mùi vị đắng nhưng nếu như con mồi đang hưng phấn hoặc tự nguyên thì sẽ có mùi vị dễ uống.

Còn đối với huyết tộc cấp thấp và có trộn lẫn dòng máu ngoại tộc thì đối với họ hút máu chỉ là ăn uống mà không cần phải làm những việc rườm rà như huyết tộc thuần chủng.

Đó cũng là lí do trước đây các huyết tộc thuần chủng là biểu tượng của sự ưu nhã.

Tỉ như bây giờ Quý Miên vừa hút máu của Kinh Tuyệt lại vừa xoa vuốt dương vật của hắn để đem đến khoái cảm cho hắn vậy.

Qua một lúc, tiếng thở gấp của kinh Tuyệt đã không kìn chế được nữa. Mắt hắn mơ màng dựa đầu vào vai cô để mặc cảm giác huyết dịch bị xói mòn nhấn chìm cùng xúc cảm bên dưới.

"Chủ nhân....ta...ta.." giọng Kinh Tuyệt tựa như bị nứt vỡ, ngón tay hắn níu lấy áo cô đến mức trắng bệch.

Người hắn run lên, tinh dịch từng cỗ từng cỗ bắn ra dính đầy trên tay cô. Quý Miên cũng thôi không hút náu hắn nữa, cô nhẹ nhàng liếm láp vết cắn.

Cô cầm khăn tay trên bàn rồi lau tay, cũng lau tinh dịch dính trên quần của hắn, Kinh Tuyệt mơ màng một lúc cũng nhận ra bản thân đã làm gì, tay hắn run run muốn cầm lấy khăn tay của cô.

"Chủ nhân.....ta..không cố ý. Ta sai rồi, ngài...ngài trừng phạt" Kinh Tuyệt hoảng loạn một lần nữa muốn quỳ xuống đã bị Quý Miên giữ chặt vai.

"Được rồi, đừng hở một chút là quỳ. Sau này ngươi sẽ ở đây với ta, ta đã sắp xếp cho ngươi căn phòng ở phía Tây. Hàng ngày cùng Tô Liệt dọn dẹp là được, còn về máu thì khi nào muốn ta sẽ cho gọi" Quý Miên vừa lau sạch tinh dịch dính trên quần hắn, vừa nói.

Kinh Tuyệt gật đầu, hắn sợ sệt trả lời :"Vâng, ta nhất định sẽ làm tốt mọi thứ..."

"Ừ, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Xuống cầu thang sẽ gặp căn phòng của ngươi ngay. Có gì cứ hỏi Tô Liệt" Quý Miên vỗ gỗ mặt Kinh Tuyệt lại thuận tiện bóp mấy cái.

Nhìn Kinh Tuyệt rời đi, bóng lưng hắn gầy gò thậm chí cơ bắp săn chắc ngày trước sớm cũng đã bị mai một. Quý Miên thở dài rồi lại quay trở về với việc viết bản thảo tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top