Giám đốc x Nghệ sĩ

*Cảnh báo trong chương này có tình tiết quan hệ không đồng thuận, hãy cân nhắc trước khi xem. Tất cả chỉ là hư cấu*

"Bộp"

Bản hợp đồng đập lên bàn, người quản lý của Vọng Phong ôm trán sầu não.

"Đây là hợp đồng do bên giám đốc Mã đưa đến. Vọng Phong, cậu thật sự muốn đồng ý sao?" Hà Lam vò mái tóc dài vốn được buộc cao gọn gàng thành một cái tổ quạ.

Nghệ sĩ cô dẫn dắt - Vọng Phong một ca sĩ có thực lực, debut cũng ngót nghét 2 năm nhưng trong một lần than gia show ca hát đã đắc tội với người không nên đắt tội mà bị kéo vào cảnh bị các nhãn hàng âm thầm cắt hợp đồng, không ai muốn hợp tác cùng.

Vốn Vọng Phong đối với sự nghiệp của mình chỉ cần đủ sống là được, bình thường tiền cát xê thu được 90% đều làm từ thiện chỉ là bây giờ bà nội của hắn đang chờ phẫu thuật khối u não mà với số tiền hắn hiện có chỉ mới đủ một nửa tiền phẫu thuật chưa kể những chi phí khác phát sinh thêm.

Hắn cần một số tiền rất lớn.

"Chị Hà, bà nội em không đợi được nữa" Vọng Phong không cảm xúc nói.

"Nhưng nếu như vậy lão ta sẽ biết được cả chuyện em giả A. Vọng Phong đây là con đường chết đó!!" Hà Lam vịnh vai hắn, lắc lắc.

Hà Lam là đàn chị khóa trên của hắn ở trường đại học, hắn biết cô ấy thật sự lo cho hắn nhưng bây giờ trước mắt hắn ra sao cũng được chỉ không thể để bà nội có chuyện.

Lúc debut công ty cùng với Hà Lam đã thuyết phục cậu giả Alpha, một là vì nếu chỉ nhìn từ khuôn mặt cậu thì không thể nào biết được cậu là Omega, hai là để ít bị áp đặt quy tắc ngầm và chơi xấu.

Vọng Phong rũ mi, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ. Mày kiếm mắt phượng là một khuôn mặt điển trai tựa như những bước tượng điêu khắc chuẩn mực.

Hắn vỗ nhẹ vào tay Hà Lam để trấn an :"Chị Hà, em đã quyết định rồi."

Bà nội là người nuôi hắn từ nhỏ, cha mẹ hắn li dị, mẹ đã sang nước ngoài có gia đình mới mà cha cũng đã sang thành phố khác lấy vợ. Bọn họ không cần hắn nhưng mà chỉ có bà nội là yêu thương hắn.

Cha hắn có gia đình mới, có một đứa con gái nhưng cuộc đời ông có lẽ cũng không êm đềm, năm ngoái ông vừa mất nên Vọng Phong cũng không thể mở miệng nhờ giúp đỡ được, dẫu sau dì và em hắn cũng phải lo toan nhiều thứ.

Hà Lam hai mắt rưng rưng, cô ấy nén nước mắt :"Được rồi, nếu em đã quyết định như vậy..."

Vọng Phong cầm bản hợp đồng trên tay, cẩn thận nhìn từng điều khoản. Giám đốc Mã sẽ đầu tư cho hắn, cho hắn tiền viện phí đổi lại Vọng Phong phải trở thành người của ông ta, lúc ông ta gọi đến thì phải đến, không được từ chối bất kì yêu cầu nào.

Tiếng thở dài của Hà Lam khe khẽ vang lên, cô ấy châm một điếu thuốc. Vọng Phong nhìn thấy cũng xin một điếu, khói lượn lờ trong căn phòng đầy sầu não.

Tối hôm sau Vọng Phong đến một bữa tiệc rượu của một nhà sản xuất, đó là địa điểm mà giám đốc Mã nói nếu hắn đồng ý hãy cầm bản hợp đồng đến.

Vương Nhã Lê thấy Vọng Phong từ xa mày đã nhíu lại, nhưng sau khi thấy Vọng Phong đến bên cạnh giám đốc Mã mời rượu thì cười khẩy, cô ta nâng váy bước tới đó.

"Vọng Phong, lúc trước tôi ngỏ ý thì cậu từ chối. Bây giờ cũng phải mặc cho người ta chà đạp mà thôi."

Vương Nhã Lê là ảnh hậu, phía sau cô ta là tập đoàn Phong Đằng nên có thể nói là hô mưa gọi gió trong giới giải trí. Giám đốc Mã bên cạnh thấy cô ta nói lời châm chọc như vậy cũng chỉ có thể cười, thậm chí lão còn hỏi :"Nếu Vương ảnh hậu có hứng thú, tôi có thể để tiểu Phong đến hầu hạ cô nha".

Ông ta hứng thú với Vọng Phong nhưng so với những chuyện có thể đem về lợi ích thì Vọng Phong cũng có thể xem như là một món hàng để trao đổi. Vọng Phong mím môi không nói gì, từ khi quyết định đến đây hắn đã biết bản thân mình đi vào địa ngục.

"Giám đốc Mã quả thật rất biết cách giao tiếp, nhưng mà nếu ông đã chạm vào cậu ta rồi thì tôi cũng không muốn chạm. Tôi sợ dơ nha" cô ta che miệng cười, ánh mắt đảo qua Vọng Phong vẫn không giấu được tia hả dạ.

"Nhã Lê tiểu thư yên tâm, tiểu Phong tất nhiên là còn sạch sẽ. Đêm nay tôi có thể sắp xếp một phòng tổng thống cho cô ở trên khách sạn này, chỉ là mong lần sau tập đoàn Phong Đằng có thể chiếu cố nhiều hơn" giám đốc Mã cười đến mức cái bụng phệ của ông ta rung rung.

Vương Nhã Lê hài lòng cười khẩy :"Vậy cũng được, sau này Phong Đằng cũng sẽ không quên chiếu cố công ty của giám đốc Mã đâu".

Chỉ vài ba câu nói đã có thể định đoạt xem Vọng Phong sẽ như thế nào, trước đây hắn từ chối lời tỏ tình của Vương Nhã Lê rất uyển chuyển nhưng với cô ta mà nói đó là sự mất mặt, cô ta khắp nơi chèn ép hắn. Giới giải trí này là vậy, tầng lớp cao cấp nếu muốn thì chỉ cần một lời nói cũng đủ chặn đường sống của các minh tinh nhỏ bé không có chổ dựa.

Thấy Vọng Phong từ đầu đến cuối mặt lạnh đứng bên cạnh làm Vương Nhã Lê đắc chí vô cùng, người mà cô ta muốn nhất định sẽ có được.

Tối đó Vọng Phong theo sự sắp xếp của giám đốc Mã đợi trong căn phòng tổng thống. Hắn nhìn xuống chiếc áo choàng tắm trên người, lại nhớ đến trước khi đi giám đốc Mã còn sờ soạng hắn một phen.

Hắn buồn nôn nhưng phải nhịn lại, Vọng Phong tự nhủ chuyện quan trọng trước mắt là có đủ tiền để giúp bà nội hắn phẫu thuật.

Vọng Phong cầm lấy cốc nước giám đốc Mã lúc nãy rót cho hắn uống một ngụm, sau đó cũng đi đến cửa kính bên cạnh nhìn quang cảnh bên dưới.

Qua một lúc hắn thấy trong người hơi nóng, cảm giác như có ngọn lửa âm ỉ trong bụng làm hắn hoảng sợ. Kì phát tình của hắn đã qua rồi sao bây giờ lại có triệu chứng giống như lại tới?

Lúc này ngoài cửa phòng phát ra âm thanh, có lẽ là Vương Nhã Lê đã đến. Vọng Phong giấu đi sự khó chịu trong người ngồi trên giường đợi cô ta nhưng khi thấy người bước vào là một cô gái khác thì hắn ngẩn người.

Cô nhìn hắn rồi thở dài, Vọng Phong cố giữ cho mặt mình bình tĩnh nhất có thể :"Cô đi nhầm phòng đúng không?".

"Không nhầm nha, tôi ít công sức để đến được đây đó" Bạch Thu chậm rãi đi lại gần Vọng Phong, trên người cô chậm rãi tỏa ra tin tức tố của một Alpha mạnh mẽ.

Vọng Phong siết chặt áo ngủ trong tay, người trước mặt là một Alpha mà hắn lại giống như là đang phát tình, việc này rất nguy hiểm nên theo bản năng hắn muốn chạy.

Bạch Thu ngược lại rất ung dung, cô trước tiên cởi áo khoác của mình, thong thả nhìn Vọng Phong trốn đi.

Nhưng rất nhanh Vọng Phong cũng không thể bước tiếp được, tin tức tố của cô gái này làm hai chân hắn mềm nhũn, thậm chí hắn cảm thấy có chút khó thở.

Khuôn mặt hắn vẫn nghiêm túc như vậy chỉ có hốc mắt là đỏ lên ngược lại nhìn qua càng làm người ta muốn đè ra lăn lộn.

Bạch Thu túm hắn quăng lên giường, áo choàng tắm của hắn bị bung làm lộ ra cơ thể săn chắc của hắn bên dưới.

Vọng Phong cảm thấy choáng váng vì bị vứt lên giường như vậy, bàn tay cô nắm lấy cổ chân hắn nóng rực. Ánh mắt Bạch Thu nhìn hắn như nhìn con mồi nhưng có lẽ vì đang choáng váng nên hắn thấy trong đó một sự không cam lòng cùng tức giận.

Bàn tay Bạch Thu lướt trên đùi hắn làm hắn rùng mình muốn tránh nhưng cơ thể dưới sự cộng hưởng tin tức tố đã sớm làm hắn mềm nhũn.

"Không ngờ ngài Vọng đây là một Omega nha, là mùi trà sao?" Bạch Thu hít hà tin tức tố ở cổ hắn, lại thè lưỡi liếm một cái làm hắn run lên.

"Đừng...." Vọng Phong toan đẩy cô ra nhưng lại bị Bạch Thu đè trên giường, liếm láp tuyến thể ở sau cổ vào đầu óc hắn càng ngày càng mụ mị.

Dần dần hắn cũng im ắng hơn làm Bạch Thu có chút lo lắng, cô lật người hắn lại thì thấy cả gương mặt hắn đỏ bừng giàn giụa nước mắt.

"Khóc cái gì? Anh thích Vương Nhã Lê đến vậy? Muốn cô ta chơi anh đến vậy sao?" Bạch Thu nghiến răng.

"Không...." gương mặt bình thường nghiêm túc lạnh nhạt như trăng thanh của hắn đã sớm vỡ vụn, hắn yếu ớt đẩy vai cô ra nhưng cũng chẳng xê dịch được bao nhiêu.

Bạch Thu bóp cằm Vọng Phong rồi hôn tới, cô đẩy đầu lưỡi mình vào công thành đoạt đất, bàn tay kia thì nhẹ nhàng gãi gãi tuyến thể sau cổ hắn.

Vọng Phong run lên từng hồi, đầu óc lại càng ngày càng mụ mị hơn, tin tức tố của người trước mặt có sức công kích cao làm hắn gần như không thở nổi.

"Không...không thở...được" mi mắt Vọng Phong vương vài giọt nước mắt, dưới ánh đèn lấp lánh tựa như kim cương.

Bạch Thu biểu tình có chút hòa hoãn hơn, cô điều hòa lại tin tức tố của mình để nó nhu hòa hơn, mùi chanh nhàn nhạt bao quanh Vọng Phong.

"Vọng Phong, anh chỉ có thể là của em" Bạch Thu lẩm bẩm, cô kéo một cái mở toang áo choàng tắm của hắn.

------------------------------

"Ah....sâu...sâu quá" Vọng Phong thều thào, đầu hắn bất lực mà dựa vào vai Bạch Thu.

Hắn được cô ôm trong lòng, cả người mềm nhũn nhưng Bạch Thu sẽ nắm lấy eo hắn mà nhấn xuống, để hắn nuốt trọn dương vật của cô.

Bạch Thu lại cắn tuyến thể của hắn, rót tin tức tố nồng đậm mùi chanh của mình vào người hắn, móng tay hắn vô thức bấu chặt lấy cô.

Hắn trước nay chưa từng có người yêu nên thậm chí là đánh dấu tạm thời cũng chưa trải nghiệm qua, chỉ là lần đầu tiên quan hệ đã bị đánh dấu vĩnh viễn làm hắn có chút không chịu được, chưa kể Bạch Thu còn hết lần này đến lần khác rót tin tức tố vào hắn.

Bạch Thu xoay người đem Vọng Phong đặt dưới thân mình, tay chân hắn rã rời bị cô đè lên rồi thô bạo đẩy hông. Nhưng Vọng Phong đã không còn cảm thấy khó chịu mà là giảm giác như có từng tia điện đi khắp cơ thể hắn.

"Vọng Phong, sao anh lại cam tâm ngủ với Vương Nhã Lê?" Bạch Thu hai mắt hằn đầy tơ máu, cô bẻ cánh mông săn chắc của người dưới thân mình ra, đem dương vật mình toàn bộ cắm đi vào.

"Ưmmmm..." hắn siết lấy ga giường thậm chí còn cắn môi mình đến đỏ rực.

Mỗi lần cô thúc vào đều tàn nhẫn mà đánh vào điểm G của hắn, nãy giờ hắn chưa từng tự chạm vào mình nhưng mà đã liên tiếp đạt cực khoái chỉ bằng phía sau của hắn.

Điều này quả thật quá sức với một người chưa từng nếm trái cấm như hắn.

Bạch Thu lật người hắn lại, cô kéo chân hắn đặt lên vai mình rồi đưa đẩy, bàn tay cô xoa má hắn, ngón cái đặt lên môi Vọng Phong để hắn không tụ cắn bản thân nữa.

Âm thanh giao hoan đầy nhục dục và cả tiếng nỉ non của người đàn ông làm Bạch Thu không thể nhịn được nữa, cô lại một lần nữa bắn vào bên trong hắn.

Ánh mắt Vọng Phong càng ngày càng mơ hồ, lúc Bạch Thu cúi người xuống để hôn hắn thì hắn đã ngất đi.

Bạch Thu đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng, cao trào qua đi cô nhìn người đàn ông mà bản thân đặt trong lòng bị mình chơi đến ngất đi làm cô cảm thấy tự hổ thẹn.

Nhưng nghĩ đến việc Vọng Phong ở đây chờ Vương Nhã Lê đến chơi hắn thì Bạch Thu lại cành tức giận hơn. Cô đi vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn rồi mới quay lại bế hắn đi tắm rửa.

Có lẽ là kiệt sức nên cả quá trình Vọng Phong đều không tỉnh lại, Bạch Thu để hắn tựa vào người, cô vóc nước dịu dàng rửa mặt cho hắn.

Vọng Phong im ắng nằm trong lòng cô, Bạch Thu sờ sờ gò má rồi thở dài. Lát sau cô bọc hắn lại bằng khăn tắm rồi ôm về giường.

Cô cởi tắm ga giường đã dơ ra vứt vào nhà tắm rồi trải một cái mền khác để lót, xong việc Bạch Thu ôm mỹ nhân trong lòng, có lẽ là thoải mái nên thậm chí trong lúc ngủ Vọng Phong còn dụi vào người cô.

"Ring ring"

Trợ lý của Bạch Thu gọi đến, cậu ta đem toàn bộ tình hình điều tra được cho cô nghe, biểu tình cô cũng trở nên hòa hoãn hơn một chút.

"Vậy là bà nội anh ấy bị bệnh, lại bị Vương Nhã Lê chèn ép trong giới nên mới phải bán thân cho giám đốc Mã gì đó sao? Chẳng phải tôi đã dặn cậu có việc gì thì phải báo ngay hay sao?".

"Giám đốc Bạch, tháng vừa rồi chúng ta bận tối tăm mặt mũi về chuyện hợp đồng dầu khí chị không nhớ sao. Em sợ chậm trễ việc của công ty" trợ lý hợp tình nói.

"Chuyện của Vọng Phong quan trọng hơn, được rồi sắp xếp một chút nói với bên kia tạm thời tôi không muốn thấy Vương Nhã Lê kia ở bất kì đâu nữa. Nói với giám đốc Vương nếu còn muốn ngồi được chiếc ghế giám đốc Phong Đằng ở trong nước thì quản con gái ông ta chặt vào." cô nheo mắt, bàn tay lại luồn vào tóc Vọng Phong xoa xoa.

Trợ lý của Bạch Thu đáp lại một tiếng rồi cúp máy, Bạch Thu nhìn Vọng Phong nằm trong lòng mình, sau cổ của hắn ngập tràn dấu răng của cô, thậm chí Bạch Thu không nhớ được bản thân rót tin tức tố vào người hắn mấy lần.

Cô có hơi chột dạ, bởi vì một tháng qua công ty bận rộn vì lấn sang mảng dầu khí nên việc bị cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán, thường thì trợ lý sẽ báo cáo tình hình của Vọng Phong trong nước cho cô nhưng tháng này vì quá bận nên trợ lấy thấy việc Vọng Phong bị chèn ép có thể giải quyết sau. Còn việc bà nội Vọng Phong bị bệnh thì hắn giấu khá kĩ. Cho đến chiều hôm qua trợ lý hớt hải nói Vọng Phong chấp nhận hợp đồng bao nuôi của giám đốc Mã gì gì đó làm cô ghen đến mất lí trí nên thậm chí cô đã thuê chuyên cơ riêng để bay về từ Dubai trong đêm.

Lại phải bảo trợ lý gây sức ép lên đoàn làm phim của Vương Nhã Lê để cô ta phải đi quay bổ sung ngay trong đêm ngay khi mà nghe được tin giám đốc Mã định tặng Vọng Phong cho Vương Nhã Lê.

Bạch Thu thở dài, cô vuốt ve bờ vai của Vọng Phong. Cô nhỏ hơn Vọng Phong hai tuổi, khi vào cấp ba cô đã thích đàn anh ngay khi nghe anh ấy hát ở lễ khai giảng.

Cô vẫn nhớ rõ khi đó Vọng Phong mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản có logo của trường trên tay áo, cảm giác sạch sẽ như thiên sứ.

Một lần nhìn thấy cả đời khó quên.

Sau đó nghe tin Vọng Phong tham gia vào giới giải trí, cô cũng trở về kế thừa gia sản và bận rộn với việc điều hành công ty nhưng vẫn luôn nghe ngóng thông tin từ anh, thậm chí cô còn viết thư cho anh, nặc danh là fan hâm mộ lâu năm của anh, hai người đã trò chuyện qua thư như vậy được hai năm trong thời đại công nghệ này.

Từng bức thư được Bạch Thu cẩn thận cất vào két sắt, vốn cô định sau khi xong dự án dầu khí này sẽ về nước theo đuổi Vọng Phong chỉ là chưa kịp theo đuổi đàng hoàng mà đã chiếm đoạt anh ấy như vậy.

Cô rũ mi, lại gọi cho thư ký soạn một bản hợp đồng hôn nhân.

Nếu đã như vậy cô nhất định phải đem người về tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top