Đại ma đầu x Thiếu chủ chính phái (Hoàn)
Mùa đông rất nhanh đã đến, tuyết phủ trắng tòa cung điện của Vân Quỳ. Trên ghế quý phi là Vân Quỳ đang đọc sách mà Tô Lâm thì cuộn tròn trong lòng cô.
Trong phòng đốt trầm hương thoang thoảng, cô cũng mở rộng cửa để hắn có thể ngắm tuyết rơi. Thanh Thanh ở bên cạnh lò than đang loay hoay vùi mấy củ khoai mật vào nướng.
Lúc này Sùng Tư đi vào, trên quần áo của hắn ta vẫn dính máu. Hắn ta nhanh chóng phủ phục trước ghế quý phi.
"Vương, Thanh Sơn phái đã hoàn toàn bị diệt. Toàn bộ thủ cấp đã theo ý người gửi đến mười hai môn phái còn lại...".
"Thương vong thế nào?" cô nhìn tẩu thuốc chẹp miệng một cái rồi lại cầm lấy ly trà mà uống một ngụm.
"Năm ngàn yêu binh đã chết. Thuộc hạ đã đánh giá thấp Thanh Sơn phái, mong được nhận tội" Sùng Tư chắp tay rồi cúi người thật sâu.
"Dù gì cũng là một đại môn phái, năm ngàn cũng là con số trong dự liệu. Bên phía Thần Giới có động tĩnh gì không?".
"Cánh cổng dẫn tới Thần Giới vẫn đóng chặt, có lẽ bọn chúng vẫn chưa phục hồi hẳn từ đại chiến Thần Ma một nghìn năm trước." Sùng Tư nhanh chóng trả lời.
Vân Quỳ gật đầu :" Mười hai môn phái còn lại có lẽ sẽ án binh bất động lâu dài, dẫu sau lần trước giết một nửa trưởng lão lẫn đệ tử tinh anh của bọn chúng cũng đủ để chúng mất thêm mấy mươi năm để phục hồi rồi. Bây giờ còn ai có thể cản ta nữa chứ?" cô cười, môi đỏ kéo lên đầy yêu dã.
Đợi khi Sùng Tư rời đi thì Tô Lâm mới cựa quậy một chút, hắn chống tay ngồi dậy lại ngáp một cái.
Vân Quỳ vuốt tóc trước mặt hắn, đầu ngón tay cô mang theo hơi lạnh.
"Tuyết rơi rồi sao?" Tô Lâm dựa vào lòng cô, lại còn nhích mấy cái để tìm tư thế thoải mái nhất.
"Ừm, chàng có thể ở đây ngắm tuyết nhưng đừng ra bên ngoài. Thân thể vẫn chưa tốt lên nhiều đâu".
"Ừm, ta biết rồi".
Thanh Thanh thấy hắn đã dậy thì bới mấy củ khoai mật trong lò than ra, bỏ lên đĩa sứ rồi lon ton đem đến cho Tô Lâm.
Khoai mật vừa nướng, bên ngoài bị bao phủ một lớp than mỏng, vẫn còn vô cùng nóng lên Vân Quỳ bẻ ra từng miếng rồi bỏ lại vào trong đĩa cho hắn.
Lại thấy Tô Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào màn tuyết, cô lau tay rồi mới chạm vào mặt hắn.
"Nghe thấy hết rồi đúng chứ?" cô nhẹ giọng.
"Ừm, nghe hết rồi..." giọng Tô Lâm vẫn nhàn nhạt không thể hiện ra chút gì.
Chỉ là hắn nhìn vào nền tuyết trắng bên ngoài, lại nhìn vào cây cổ thụ bị tuyết phủ kín, hốc mắt hơi đỏ lên.
Vân Quỳ nâng cằm hắn lên rồi hôn xuống, chỉ tựa như chuồn chuồn lướt nước.
"Chàng hận ta sao?" cô cười, đáy mắt vẫn là một mảng lạnh lẽo.
Tô Lâm vươn tay cầm lấy một miếng khoai mật được cô tách sẵn, khoai vẫn còn nóng nên có khói ẩn ẩn bốc lên.
Hắn cắn một miếng rồi lắc đầu.
"Vậy chàng oán ta sao?" cô nghiêng đầu tựa lên vai hắn, nhỏ giọng.
"Không, ta cũng hiểu ngươi làm việc chu toàn. Không để lại một mầm mống hậu hoạn nào".
Hắn dừng lại một chút rồi lại lấy một miếng khoai khác, ánh mắt vẫn hướng về nhưng bông tuyết bay bay bên ngoài.
"Chỉ là ta thấy tiếc cho những người vô tội, họ cũng chỉ muốn trở thành đệ tử đạo môn, cố gắng phấn đấu, chăm chỉ luyện tập.......đều bị chôn vùi cả rồi...".
Vân Quỳ tận hưởng mùi lê nhàn nhạt trên người Tô Lâm, lần này đến lượt cô không trả lời hắn, lại qua một lúc lâu sau đó.
"Khoai ngon không?" cô cắn cắn vành tai hắn.
Tô Lâm xoay đầu lại nhìn cô, tay hắn câu lấy cổ cô rồi kéo nhau vào một nụ hôn sâu thẳm, môi lưỡi giao triền.
"Bở".
------------------------------------
Cuối hạ trời trong nhưng lại hay có mưa rào, Sùng Tư cùng Vân Quỳ đứng trên núi xác dưới làn mưa xối xả.
Vân Quỳ đưa thanh kiếm cho Sùng Tư, cô lấy tẩu thuốc từ trong ngực áo ra, ném nó xuống bể máu dưới chân mình.
Đệ đệ, tỷ đã trả thù cho đệ.
Mười ba môn phái đạo môn hoàn toàn bị diệt vong, thường dân đều sớm di tản hết bởi vì bọn họ biết rõ so với những kẻ có sức mạnh thì bọn họ chỉ như những con kiến dưới chân.
Xác chất thành núi, máu chảy thành sông mà dường như thiên đạo không để đứng nhìn được nữa. Từng tia sét nện xuống mặt đất tự như những ngọn giáo.
Vân Quỳ nhìn sấm sét không chút sợ hãi, cô đi qua biển núi nhìn Tô Lâm đang ngủ say trên xe ngựa, cơ thể hắn gầy gò hơn trước nhiều, đến mức đôi lúc cô không dám chạm vào hắn.
Cô sợ hắn sẽ vỡ vụn.
"Ầm"
Những tia sét vẫn không ngừng giáng xuống, trước khi cô đến được xe ngựa một tia sét đỏ như máu đánh trực diện vào cỗ xe ngựa.
Vân Quỳ mở to mắt, cô lao vào giữa sấm chớp ấy vậy mà chỉ nhìn thấy cơ thể vỡ vụn của Tô Lâm.
"Ầm"
"Ầm"
Sấm sét vẫn không giừng giáng xuống cỗ xe ngựa, cô vẫn đứng đó tựa như bị ai đó đóng đinh vào chân. Giữa lúc mưa tanh gió máu, trời đất rung chuyển.
Từ đâu vang lên hai mươi mốt đạo chuông, tiếng chuông thanh thoát tựa như đang vờn quanh khắp thiên địa.
Sùng Tư vội vàng chạy đến kiểm tra Vân Quỳ, cô chẳng bị thương gì ngoài quần áo bị cháy sém vì sét. Mà trên tay cô Tô Lâm cũng không còn một mảnh vụn.
Hai mươi mốt hồi chuông quy vị vang lên, cánh cổng vốn đóng chặt nghìn năm một lần nữa lại mở ra.
Trên trời giữa những luồng sấm sét và mây giông, một thân ảnh mặc bạch y xuất hiện. Vân Quỳ vốn chẳng để ý đến nhưng sau khi nghe Sùng Tư kêu hai tiếng "Vương phu" thì cô bàng hoàng quay đầu.
Tô Lâm mặc bạch y, tóc được vấn lên gọn gàng mà thanh cao. Giữa trán hắn là một cái ấn ký màu bạc hình đồng hồ cát, đôi mắt hắn vẫn vậy nhưng Vân Quỳ biết hắn không còn là Tô Lâm nữa.
Hắn nhìn núi xác sông máu chỉ thở dài, Tô Lâm vừa vung tay thì phân nửa yêu binh của cô đã nổ tung thành những bãi máu.
Xung quanh hắn là ánh mặt trời chói chang mà nơi cô đứng là bể máu mà cô đã giết ra, thậm chí chỉ mấy phút trước Tô Lâm vẫn là Tô Lâm nhưng giờ đây hắn đã trở thành ai đó khác lạ.
Sùng Tư gầm lên một tiếng, đạp gió phóng hai cây đại đao của mình về phía Tô Lâm, các yêu binh yêu tướng còn lại cũng xông về phía hắn.
Nơi chân trời chỉ mình hắn đúng đó mà trước mặt là muôn vạn đại quân của cô, Vân Quỳ buông thõng hai tay, chút bụi bặm trên tay cũng bay đi theo gió.
"Thì ra là lịch kiếp...." cô lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt lại rồi thả ra.
Chẳng mấy chốc những dòng kí tự màu vàng lại từ mắt cô mà lao ra chằng chịt khắp cơ thể cô, cô vận yêu lực phi thiên. Mà Tô Lâm bên này dù bị áp đảo về số lượng nhưng lại chẳng hề nao núng, ai đến trước mặt hắn thì hắn giết.
Vân Quỳ đối mặt với hắn, cô tung ra mấy chưởng không hề nương tay. Hai người bọn họ giao đấu, ngươi một chưởng ta một quyền.
Cả hai chẳng nói với nhau lời nào, cứ tiếp tục so kè. Núi xung quanh vì bọn họ mà chẳng con cái nào nguyên dạng, khóe môi Vân Quỳ không ngừng rỉ máu mà Tô Lâm cũng không khá hơn.
Bầu trời mây đen lại quần vũ, sấm sét lại đánh xuống mà lần này có cả gió lốc. Thiên đạo là muốn diệt trừ Vân Quỳ, nó đang hỗ trợ cho Tô Lâm.
Bọn họ đánh nhau ròng rã bốn mươi chín ngày, cả hai đều bị thương. Cánh tay Vân Quỳ đã toác ra một mảng thịt để lộ xương trắng bên trong mà Tô Lâm bên kia mặc dù khắp cơ thể đều bị thương chỉ có gương mặt là không hề xây xát chút nào.
Từng đạo sấm sét đánh lên người Vân Quỳ, cô và Tô Lâm lại đối đầu nhau. Một khắc kia cô lách người tránh tia sét lại đổi thành Tô Lâm bị sét đánh, cả cơ thể hắn chấn động nhào về phía Vân Quỳ mà chưởng lực cô tung ra lại dường như chệch đi một tý chỉ đánh vào bả vai hắn.
Tô Lâm phun ra một búng máu rơi xuống con sông bên dưới, Vân Quỳ cũng đáp xuống bờ sông bên cạnh. Qua một lúc hắn lại bay lên đứng đối diện cô, cả người sũng nước, hắn chau mày thật chặt.
Đột nhiên Vân Quỳ bật cười, Tô Lâm nhào tới định tung cho cô một chưởng, cô cũng vươn tay bay đến trong bộ dạng tung chưởng. Dường như đây sẽ là đòn quyết định khi cả hai cũng sắp cạn kiệt sinh lực.
"Ầm"
Chưởng lực đánh xuyện qua lồng ngực Vân Quỳ mà bàn tay cô lại chạm lên má Tô Lâm, nó hơi run rẩy lại giống như đang vuốt ve gò má hắn.
"Ngươi đó......tính khí...thật....lớn...." máu tươi từ miệng cô trào ra, cả cơ thể cô đổ sụp xuống đất.
Tô Lâm mắt mở to, hắn nhìn bàn tay sũng máu của cô rồi lại nhìn Vân Quỳ đang nằm thoi thóp. Hắn chỉ im lặng, môi mím thật chặt.
"Nói.....ta....biết.......có.....phải là.....tình...kiếp hay....không?" mắt cô thậm chí không thể nhìn rõ được gì nữa, đó là cảm giác các giác quan mờ đi chờ đợi cái chết.
Ngực Vân Quỳ mất đi một khối thịt, nó sớm đã bầy nhầy không nhìn ra hình dáng lại lờ mờ nhìn thấy đất đá trên mặt đất thông qua lỗ hổng trên ngực cô.
"Là mệnh kiếp, vốn ta sẽ chết trên quảng trường. Nhưng ngươi lại cứu ta, ngươi đã làm lệch vòng quay vận mệnh nên thiên đạo phải cưỡng ép đưa ta quy vị..." giọng Tô Lâm nhàn nhạt, trên má hắn vẫn vươn lại một vệt máu do ngón tay cô cọ lên đó.
Mặc dù hắn đã trả lời cô nhưng Vân Quỳ sớm đã tắt thở, dù cho có sinh mệnh dai dẳng nhưng dường như cô lại chết đi rất nhanh. Phải chăng là không muốn nghe câu trả lời nên lựa chọn chết nhanh một chút?
Không một ai biết cả.....
Lúc này mây đen kéo đi hết, ánh nắng một lần nữa lại soi rọi. Tô Lâm vẫn đứng đó, hắn nhìn thi thể Vân Quỳ rồi vuốt mắt cho cô.
Lúc này cô tựa như đang ngủ say, mà hình ảnh lại chồng chéo lên với ký ức của hắn. Bầu trời đang nắng chợt đổ mưa rào, y phục Tô Lâm bị thấm ướt đẫm, hốc mắt hắn đỏ bừng.
Dưới màn mưa cũng chẳng ai biết là nước mưa hay nước mắt....
Một con hạc lướt qua chân trời nơi hoàng hôn đang buông, khung cảnh có chút tiêu điều.
Có những người vốn đã chẳng định ở bên nhau.
Mà chữ định này là định mệnh an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top